- Anh cứ đợi cho đến khi nào chúng nó vặt trụi lông đi rồi nói. Tối
hôm ấy chắc Kôjin không phải chỉ gặp một mình Xêmiôn. Trong làng
bắt đầu rỉ tai nhau những chuyện súng cưa nòng, lựu đạn, quân của các
thủ lĩnh. Đêm đêm nếu lắng tai nghe kỹ, sẽ thấy đây đó có tiếng cưa sắt
xoèn xoẹt. Nhưng tạm thời xung quanh vẫn yên tĩnh. Quân Đức lại còn
củng cố trật tự, bày ra cái lệ cứ đến thứ bảy thì quét đường để chuẩn bị
cho ngày chủ nhật. Không sao, muốn quét đường thì dân làng cứ quét.
Rồi tai ương cũng đến với dân làng Vlađimirôvxkôiê vào một buổi
sáng sớm, dân làng chưa kịp lùa gia súc đi uống nước thì trên con
đường làng quét sạch đã có một toán cảnh vệ và đội cơ đeo thẻ sắt
trước ngực kéo đi. Họ ghé vào từng nhà gõ lên cửa sổ:
- Đi ra!
Nông dân hối hả vừa cài cúc áo vừa đi chân không ra cổng, và lập
tức nhận được một tờ sức: nhà này phải đem ngần này lúa mì, lông cừu,
thịt mỡ và trứng nộp cho phòng quân nhu Đức, và sẽ được trả ngần này
tiền mark. Trên sân nhà thờ đã có xe tải nhà binh đợi sẵn. Bên cổng các
nhà dân, những ông khách trọ người Đức, đầu đội mũ sắt, tay cầm
súng, đứng cười khinh khỉnh.
Nông dân bắt đầu gãi đầu gãi tai. Người thì thề có trời chứng giám là
mình chẳng có gì. Người thì vứt mũ xuống đất:
-Nhà tôi làm gì có lúa mì hở trời! Có chọc tiết tôi đi cũng chẳng lấy
đâu ra được ấy chứ!...
Lúc bấy giờ lão quản lý đi xe đrôjk, qua làng. Nông dân không sợ
lính Đức và cảnh vệ bằng sợ cặp kính gọng vàng của lão, bởi vì cái gì
lão cũng biết, cái gì lão cũng thấy hết.
Lão cho con ngựa giống dừng lại. Viên cảnh sát trưởng đến cạnh xe.
Hai người nói chuyện gì với nhau một lát. Viên cảnh sát trưởng quát
gọi bọn cảnh vệ, bọn này xông vào sân nhà đầu tiên hắn chỉ và lập tức
tìm ra chỗ lúa giấu dưới đống phân. Khi lão Grigôri Karlôvits nghe