- Với các anh tức là với ai thế?
-Cậu biết khu rừng Đubrôvxki rồi chứ gì? Tụ tập về đấy đấy... Thôi
được... Cậu cứ rỉ tai anh em thế này: làng Vlađimirôvka các cậu phải có
bốn mươi khẩu súng cưa nòng, súng trường có cả đạn mươi khẩu, lựu
đạn có bao nhiêu hay bấy nhiêu, đem giấu hết vào các đụn rạ, chôn
ngoài đồng... Cậu hiểu chưa? Ở Xôxnôvka họ đã bắt đầu giấu súng, chỉ
còn đợi tôi đến nữa là hành động. Ở Gunđaievka có ba mươi nông dân
đang cưỡi ngựa đợi. Phải bỏ đi thôi.
- Nhưng đi đâu? Đến với ai?
-Đến với thủ lĩnh... Tên là Stsux. Hiện nay bọn tôi đang tập hợp
những chi đội trong khắp Êkarinôxlav... Tuần trước chúng tôi đã đánh
bọn Haiđamak, đốt cháy một trang viên... - Hôm ấy vui lắm cậu ạ: nào
rượu, nào đường, chúng tôi đem phát không cho nông dân hết... Thế
cậu nhớ nhé - một tuần nữa tôi sẽ đến...
Anh ta nháy mắt chào Xêmiôn, nhảy qua một dãy hàng rào và chạy
lom khom vào đám cói, nơi ếch nhái đang ra sức kêu ì ộp.
Những tin đồn về các thủ lĩnh, về những trận đột kích có truyền đến
Vlađimirôvka, nhưng Xêmiôn không tin. Thế mà bây giờ lại gặp ngay
được một người đã chứng kiến tận mắt. Ngay tối hôm ấy Xêmiôn đem
chuyện này kể với Alekxêy. Alekxêy nghiêm trang lắng nghe.
- Cái tay thủ lĩnh ấy tên là gì?
- Stsux, họ nói thế.
-Chưa nghe nói bao giờ. Về Makhnô, thì có những tin đồn là toán
của hắn ta, có những hai mươi lăm tay anh chị vong mạng, thường
cướp phá các trang trại. Còn về Stsux thì chưa nghe nói tới. Đều có thể
có cả: bây giờ anh mu-gích có khả năng làm tất. Thôi thì Stsux cũng
được, công việc trọng đại cả... Nhưng Xêmiôn ạ, có điều là chưa nên
nói với nông dân vội. Khi nào cần, anh khắc nói với họ. Xêmiôn cười
nhạt, nhún vai: