Matriôna tiếc đứt ruột đi, nhưng Alekxêy nói: "Thôi, cứ cho hắn ăn no
căng ra rồi hắn ngủ, miễn hắn đừng chõ mũi vào đâu là tốt rồi".
Những khi không có việc gì làm, tên lính hát ư ử một mình những
bài hành khúc nhà binh hay viết thư về nhà trên những tấm bưu ảnh có
in phong cảnh thành Kiev. Hắn không quấy phá gì, chỉ phải cái tội hắn
đi rất ồn, nện mạnh gót ủng như ông chủ.
Gia đình Kraxilnikôv như có người chết trong nhà: ngồi vào bàn ăn,
hay ăn xong đứng dậy, họ đều im thin thít. Alekxêy suốt ngày lầm lỳ,
trán cứ nhăn lại, Matriôna thì ủ rũ, suốt ngày thở dài, thỉnh thoảng lại
cầm góc tạp dề lên lau nước mắt. Chị lo lắng nhiều hơn cả là cho
Xêmiôn, chỉ sợ anh ta nóng tính phát khùng lên. Nhưng ít lâu nay anh
như thể lặng đi, rụt sâu vào bên trong.
Bây giờ ngày nào ở phòng giấy của tổng và trên cổng các nhà dân
cũng thấy dán những sắc lệnh của quan thống lĩnh về việc trả ruộng đất
và gia súc lại cho địa chủ, về những khoản trưng dụng và tịch thu, về
việc thu mua lúa mì, về những biện pháp trừng trị tàn khốc đối với
những ai mưu toan nổi loạn, che giấu cộng sản...v.v...
Đọc sắc lệnh, nông dân chỉ làm thinh. Thế rồi có những tin đồn đáng
lo ngại truyền đến, nói rằng ở một làng nào đấy có một bọn đi thu mua
có kỵ binh Đức hộ tống lấy cả lúa mì chưa đập, trả tiền bằng những thứ
bạc giấy gì của nước ngoài mà các nông dân không chịu lấy, rồi ở một
làng khác chúng lại lùa một nửa số gia súc đi, ở một làng nào nữa họ
bảo chúng vét sạch đến nỗi một hạt thóc cho chim sẻ ăn cũng chẳng
còn.
Đêm đêm ở những nơi khuất vắng nông dân tụ tập thành từng tốp
nhỏ, nghe kể những tin đồn, thở dài than vắn. Bây giờ biết làm gì đây?
Có cách gì cứu thoát không? Cái uy lực đè lên đầu họ nó to lớn đến nỗi
họ đành chịu chết không dám hé răng.
Xêmiôn bắt đầu lui tới những nơi tụ họp như vậy - mé sau làng, bên
bờ suối, dưới cây liễu. Chiếc áo vết tông khoác lên vai, anh ngồi giữa