- Đi đâu, hở mụ ngốc? Đám nông dân bàn tán một lúc rồi giải tán về
nhà. Đến chập tối họ khiêng đến nhà lão công tước nào đi-văng, nào
ghế bành, nào giường, nào rèm, nào gương soi và tranh ảnh đóng
khung thiếp vàng...
Nhà Kraxilnikôv ăn buổi tối không thắp đèn. Alekxêy chốc lại đặt
thìa xuống, nhìn ra cửa sổ thở dài. Matriôna qua qua lại lại giữa cái lò
bếp và bàn ăn, bước lặng lẽ như con chuột. Xêmiôn ngồi gù lưng lên,
mái tóc quăn thẫm màu rũ xuống trán. Mỗi khi đến dọn xương xẩu đi
hay đặt liễn thức ăn khác, Matriôna đều khẽ chạm vào anh, khi thì
chạm tay, khi thì chạm ngực. Nhưng anh vẫn không ngẩng đầu lên, cứ
một mực lặng thinh.
Bỗng Alekxêy chồm ra phía cửa sổ, lấy móng tay gõ vào kính, và
nhìn ra ngoài. Bây giờ trong buổi tối yên lặng đã nghe rõ một tiếng kêu
man dại, kéo dài, từ xa vẳng tới. Matriôna lập tức ngồi xuống chiếc ghế
dài ở sát tường, hai bàn tay kẹp chặt giữa hai bắp đùi.
- Chúng nó đánh Vatxka Đêmentyev, - Alekxêy nói khe khẽ, - lúc
nảy thấy họ dẫn hắn đến sân nhà công tước.
- Người thứ ba rồi đấy, - Matriôna thều thào.
Họ im lặng, lắng tai nghe ngóng. Tiếng người kêu gào vẫn treo lơ
lửng trên làng Vlađimirxkôiê chìm trong bóng tối, âm sắc vẫn tuyệt
vọng và khủng khiếp như cũ.
Xêmiôn đứng bật dậy. Với một động tác gọn ghẽ, anh thắt lại nịt
quần và đi vào phòng Alekxêy, Matriôna cũng lặng lẽ chạy theo vào.
Anh lấy khẩu súng trên tường xuống, Matriôna ôm chầm lấy cổ anh, đu
cả người lên, đầu ngả ra phía sau, hai hàm răng trắng muốt nghiến chặt,
thân hình rũ rượi. Xêmiôn cố ẩy vợ ra nhưng không sao ẩy được. Khẩu
súng rơi xuống nền đất sét. Anh đành nằm vật xuống giường, mặt úp
vào gối. Matriôna ngồi ghé bên mép giường, cuống quít vuốt mái tóc
cứng của chồng.