một nụ cười đắc thắng - hình như hắn đã thấy được một điều gì... Viên
sĩ quan đã diễn thuyết xong. Đám nông dân yên lặng.
- Tôi đã làm tròn bổn phận. Bây giờ ông nói đi, ông Mil ạ - Viên sĩ
quan Đức nói với Grigôri Karlôvits.
Grigôri Karlôvits dùng những lời lẽ rất cung kính để thoái thác:
- Thưa ngài trung úy, tôi không có gì phải nói với họ cả. Cứ thế họ
cũng hiểu hết rồi.
- Được, - viên sĩ quan nói: hắn cũng chẳng cần quái gì. - Avguxt, đi
thôi! Người lính đội mũ bình thiên quất roi đánh đét một tiếng, và cổ xe
ngựa chạy qua đám đông đang rẽ dần ra hai bên, phóng về phía tòa nhà
công tước, nơi mà mới cách đây ba hôm còn đặt trụ sở ủy ban hành
chính tổng. Đám mu-gích đứng nhìn theo.
- Thằng Đức chống nạnh trông láo thật, trong đám đông có tiếng ai
nói.
-Còn lão Grigôri Karlôvits thì cứ làm thinh các cậu ạ.
- Cứ yên trí, lão ấy còn có dịp nói.
- Khổ thật, lạy Chúa, nào chúng ta có tội tình gì?...
- Bây giờ thì sắp có cảnh sát trưởng đến nơi rồi.
- Bên Xôxnôvka đã có rồi đấy. Hắn gọi dân làng đến chửi bới om
sòm: nào là các người là đồ này đồ nọ, các người là phường trộm cướp,
các người quên năm 1905 rồi hẳn? Hắn quát tháo ba giờ liền, luôn mồm
chửi bới thậm tệ. Hắn giải thích đủ các thứ chuyện chính trị.
- Thế bây giờ rồi sẽ ra sao đây?
- Sẽ ăn roi thôi.
- Khoan, thế còn mùa màng? Bây giờ thì của ai?
- Chia đôi. Họ sẽ để cho mình gặt về, rồi nộp một nửa cho công tước.
- Quỷ quái thật, tôi bỏ đi thôi...