hút thuốc và lắng nghe họ nói. Có những lần 178 anh muốn đứng dậy,
bỏ áo vét tông xuống, vươn rộng hai vai ra nói: "Các đồng chí..."
Nhưng làm như thế chẳng được ích gì, chỉ làm cho họ hoảng sợ. Họ sẽ
co cẳng bỏ chạy hết.
Vào một buổi hoàng hôn, trên bãi chăn gia súc Xêmiôn gặp một
người đàn ông đứng nhìn anh, cười cười. Xêmiôn toan đi thẳng thì
người ấy gọi khe khẽ:
- Cậu ơi! Xêmiôn giật mình: người của ta chăng? Anh liếc nhìn
người kia, hỏi:
- Anh cần hỏi gì?
- Cậu là em trai Alekxêy phải không?
- Cứ cho là như thế.
- Không thèm nhận người của mình à... Đội thủy thủ tàu "Kerts" cậu
còn nhớ không?
- Kôjin! Cậu đấy à? - Xêmiôn vồ lấy tay người kia xiết thật chặt. Hai
người đứng nhìn nhau, Kôjin đưa nhanh đôi mắt nhìn quanh rồi nói:
- Đã cưa nòng súng chưa?
- Chưa, ở đây hãy còn yên.
- Có cậu nào gan dạ nữa không?
- Biết đâu đấy, hiện nay thì chưa thấy. Chúng mình đang đợi xem sao
đã.
- Thế các cậu làm cái gì? - Kôjin nói, mắt luôn luôn đảo quanh, cố
nhìn cho rõ những vật 179 hiện lên lờ mờ trong bóng hoàng hôn. - Các
cậu còn đợi cái gì nữa? Các cậu cứ thế đợi cho chúng nó vặt lông như
vặt lông ngỗng, rồi lại còn vươn cổ ra cho chúng nó cắt tiết nữa chắc?
Thế các cậu có biết ở chỗ chúng tôi cả làng Uxpenkôiê đã bị chúng nó
bắn đại bác vào cháy sạch không? Đàn bà, trẻ con chạy mỗi người một
ngã, còn đàn ông thì vào rừng. Ở Nôvôxpaxxki, ở Fiôđôrôvks, ở Gulai-
Pôlê dân chạy hết về với chúng tôi...