Hai anh em ngồi nói chuyện khe khẽ bên cái bàn không trải khăn,
Xêmiôn chống khuỷu tay ôm đầu, Alekxêy ghé sát Xêmiôn nhìn vào
mặt em nói:
- Anh không thể đi được, Xêmiôn ạ, chú phải hiểu cho anh. Một
mình Matriôna không lo xuể được việc nhà đâu. Chẳng lẽ ky cóp bao
nhiêu năm nay, bây giờ lại bỏ hết sao? Chúng nó sẽ phá sạch. Lúc về
chỉ còn trơ ra một khoảng đất trống.
- Không bỏ được à? - Xêmiôn nói. - Cơ ngơi của anh sẽ mất ư? Cũng
chưa có làm sao cả. Thắng rồi ta sẽ xây nhà gạch hẳn hoi (anh cười
nhạt). Đang cần chiến tranh du kích, thế mà anh chỉ lo nghĩ đến cơ
ngơi!
- Nhưng ai sẽ nuôi cho các chú ăn?
- Còn anh thì dù sao cũng có nuôi chúng tôi đâu, anh nuôi quân Đức,
anh nuôi lão thống lĩnh, nuôi đủ thứ dòi bọ như thế... Anh làm nô lệ
cho chúng nó...
- Gượm đã. Năm mười bảy anh không chiến đấu vì cách mạng chắc?
Anh không được bầu vào ủy ban binh sĩ chắc? Anh không góp phần
vào làm tan rã chiến tuyến của chủ nghĩa đế quốc chắc? Ấy thế...
Khoan hẵng mạt sát anh vội, Xêmiôn ạ... Còn bây giờ thì...ấy, hễ Hồng
quân tiến về, anh sẽ là người đầu tiên cầm lấy súng. Chứ bây giờ đi vào
rừng làm gì, theo một anh thủ lĩnh nào đấy để làm gì?
- Bây giờ thì mấy anh thủ lĩnh ấy vẫn được việc như thường.
- Đã đành.
- Cái vết thương chết tiệt này nó trói chân trói tay tôi, - Xêmiôn duỗi
hai cánh tay lên mặt bàn, - Cái khổ của tôi là ở chỗ ấy... Trong khi đó
thì dân Hắc hải chúng tôi theo chi đội ấy rất đông... Chúng tôi sẽ đốt
cháy xứ Ukrain này từ khắp bốn phía, rồi anh xem...
- Chú có gặp lại Kôjin lần nào nữa không?
- Có.