- Về buồng mà nằm đi Xêmiôn ạ.
- Anh sợ à?
- Thằng quỷ say ấy thế nào cũng kiếm chuyện... Hắn còn nhớ hôm
chú xông vào hắn!
- Tôi sẽ xông vào nữa! - Xêmiôn đứng dậy, toan đi về buồng. - Chao
ôi, Aliôsa ạ, cách mạng có thất bại cũng chỉ vì lay các anh khó lắm...
Kornilôv chưa đủ ư? Các anh còn muốn gì nữa? (Anh bỗng im bặt).
Khoan...
Ngoài sân có tiếng lầu bầu và tiếng để ủng nặng nề, loạng choạng.
Một tiếng phụ nữ thét lên giận dữ: "Buông ra!..." Rồi có tiếng xô đẩy,
tiếng thở hì hục, và tiếng Matriôna thét to hơn nữa, như thể bị đánh
đau: "Xêmiôn, Xêmiôn!..."
Xêmiôn như điên như dại nhảy xổ ra sân, Alekxêy chỉ chống tay vào
chiếc ghế dài, ngồi yên. Đằng nào cũng thế thôi. Anh biết thừa là
thường sẽ xảy ra những gì khi một con người nhảy xổ ra với một tư thế
như vậy. Anh nghĩ bụng: "Ban nãy mình để cái rìu ngoài phòng lót, thế
thì chắc là..." Ngoài sân, Xêmiôn hét lên một tiếng man dại. Có cái gì
phang đánh rắc một cái, rồi có tiếng phì phì xen với một tiếng gì òng ọc
như nước chảy, rồi tiếng một vật gì nặng nề rơi phịch xuống đất.
Matriôna bước vào, mặt trắng bợt ra như tờ giấy, tay kéo lê tấm khăn
san. Chị cúi xuống cái lò sưởi, bộ ngực nở nang thở phập phồng. Bỗng
chị khoát tay về phía Alekxêy, xua xua bàn tay trước mặt anh.
Xêmiôn hiện ra ở ngưỡng cửa, diềm tĩnh, xanh xao..
-Anh giúp cho một tay: phải khiêng đi vùi thôi...