quyền trượng thủ lĩnh cho tướng Karxnôv, người vẫn tự xưng là "chơi
với hoàng đế Vilhelm". Những quả chuông màu mận chín trong nhà thờ
lớn cất tiếng ngân nga. Trên cái quảng trường lát đá rộng mênh mông ở
trước mặt nhà thờ lớn, quân cô-dắc tung hô: "Ura!". Và những cụ già
cô-dắc đầu bạc lên tiếng chúc mừng vận may của xứ sở.
Quân Đức không vượt quá Roxtôv để tiến sâu vào vùng sông Đôn và
sông Kuban. Họ cũng đã mưu toan bình định Bataixk, một làng cô-dắc
nằm trên tả ngạn sông Đôn đối diện với Rôxtôv, dân cư gồm có thợ
thuyền ở các xưởng thủ công, các nhà máy ở Roxtôv và dân nghèo ở
ngoại ô thành phố này. Nhưng sau một trận pháo kích vũ bão và nhiều
cuộc xung phong đẫm máu, họ vẫn không chiếm được làng này. Làng
Bataixk, gần như ngập hết dưới làn nước lũ, đã chống cự đến cùng và
giữ được quyền độc lập.
Quân Đức dừng lại ở cái mốc này. Họ quay sang củng cố chính
quyền thủ lĩnh và chở những vũ khí đã chiếm được ở các kho quân giới
của Nga ở Ukrain đến. Một vấn đề khác, rất tế nhị, là mối quan hệ với
hai nhóm quân tình nguyện: quân đoàn Đênikin và đội quân của
Đrozđôvxki, cũng được họ giải quyết một cách thận trọng như thế.
Quân tình nguyện có hai chủ trương thiêng liêng; tiêu diệt bọn
bolsêvik, và tiến hành chiến tranh trở lại với quân Đức, nghĩa là trung
thành với đồng minh đến hơi thở cuối cùng. Chủ trương thứ nhất thì
quân Đức cho là hợp lý và hay ho, còn chủ trương thứ hai thì họ coi
như một sự ngu xuẩn không lấy gì làm nguy hiểm cho lắm. Vì vậy họ
làm ra vẻ như không hề biết rằng trên đời này có một thứ lực lượng gọi
là quân tình nguyện. Quân Đrôzđovxki và quân Đênikin cũng làm ra vẻ
như không để ý đến sự có mặt của quân Đức trên đất Nga này.
Chẳng hạn, như trong cuộc hành quân từ Kisinev đến Rôxtôv, đội
quân của Đrôzđôvxki có lần phải vượt qua một con sông. Một bên
sông, phía Bôrixlavl, có quân Đức đóng, còn bên kia, phía Kakhôvka,
thì có quân bolsêvik.