Lúc bấy giờ quân Đức vẫn không sao xông lên được cái cầu bắc qua
sông. Thế là quân Đrôzđôvxki xông luôn lên chiếm lĩnh cầu, vượt qua
sông đánh bật quân đỏ ra khỏi Kakhôvka, và không đợi nghe lời cảm tạ
của quân Đức, họ tiếp tục cuộc hành quân.
Đênikin cũng vấp phải một mối mâu thuẫn như thế, nhưng ở quy mô
lớn hơn. Vào cuối tháng tư những đám tàn quân của Quân đoàn tình
nguyện bị đánh liểng xiểng ở Êkatêrinôđar đã chật vật lê đến khu vực
hai làng cô-dắc Êgorlytxkaia và Mêtsêtinxkaia, cách Nôvôtserkaxxk
khoảng năm mươi dặm. Đến đây đột nhiên có một tin cho biết là họ đã
thoát nạn: Roxtôv đã bị quân Đức chiếm, Nôvôtserkaxxk đã lọt vào tay
quân cô-dắc của Popôv. Thế là hồng quân thôi truy kích quân tình
nguyện và quay sang đối phó với kẻ địch mới - quân Đức.
Quân tình nguyện được nghỉ ngơi, điều trị thương binh, tập trung lực
lượng. Trước hết là phải bổ sung vũ khí và đạn dược cho quân đội.
Tất cả các ga xe lửa từ Tikhôretxkaia cho đến Bataixk đều chất đầy
những vũ khí dự trữ nhiều vô số chuẩn bị cho cuộc phản công của hồng
quân vào Roxtôv. Markôv, Bôgaicvxki và Êrđii dẫn ba đạo quân đột
nhập vào hậu phương gần nhất của hồng quân - ba nhà ga Krylôvxkaia,
Xôxyka và Novo-Lêuskovxkaia, đánh tan các đoàn quân chuyển theo
đường hỏa xa, giật mìn nổ tung một đoàn tàu bọc thép và mang một số
chiến lợi phẩm khổng lồ về căn cứ, về thảo nguyên. Cuộc tấn công vào
quân Đức chưa kịp tiến hành đã bị chặn đứng lại.
Vai Rôstsin đã liền khớp, những vết xước nhẹ trong các trận vừa qua
đã khỏi. Rôstsin khỏe ra, đen đi và mấy ngày gần đây, đóng quân trong
một làng cô-dắc yên tĩnh, chàng đã ăn uống thỏa sức.
Cái nhiệm vụ vẫn ám ảnh và giày vò chàng như một bệnh tâm thần
ngay từ hồi còn ở Moxkva trả thù bọn bolsêvik để rửa sạch nỗi ô nhục
của chàng - nay đã được thực hiện. Chàng đang được trả thù. Dù sao,
cũng có một chút ghi sâu vào ký ức của chàng... Hôm ấy chàng vừa
chạy đến một con đường sắt đắp lên cao... Trận đánh đã kết thúc thắng
lợi... Đầu gối chàng run run, mạch máu trên thái dương chàng rần rật.