Chàng bỏ chiếc mũ lưỡi trai dạ mềm xuống lau qua lưỡi lê. Chàng làm
việc đó một cách bất giác, như một người lính lâu năm quen giữ sạch
vũ khí. Chàng không còn thể nghiệm nỗi căm thù điên dại trước kia đã
từng khiến cho chàng có cảm giác như đầu bị thắt chặt trong những
vòng đai bằng chì, máu xông lên hoa cả mắt. Vừa rồi chẳng qua chàng
đuổi kịp quân thù, đâm lê vào người nó rồi lau lưỡi lê đi: như thế nghĩa
là chàng đúng. Đúng ư? Trí óc của chàng đã minh mẫn trở lại, cố hiểu
cho ra: -chàng có đúng không? Đúng ư? Đúng thật ư? Thế thì tại sao
chàng lại tự hỏi như vậy?
Hôm nay là ngày chủ nhật. Trong ngôi nhà thờ của làng cô-dắc đang
làm lễ. Rôstsin đến muộn. Chàng len lỏi một lát sau mấy cái gáy mới
cạo đang chen chúc đứng xem lễ trước sân, rồi đi vòng ra khu nghĩa địa
cũ sau nhà thờ. Chàng tha thẩn bước đi trên thảm cỏ điểm lơ thơ những
đóa hoa bồ công anh đang nở, ngắt một ngọn cỏ gà đưa lên nhấm và
ngồi xuống một gò đất nhỏ. Vađim Pêtrôvits là một người trung thực và
như Katya vẫn nói - là một người nhân hậu.
Từ khung cửa sổ hé mở bám đầy mạng nhện vẳng ra những giọng trẻ
con đang hát thánh ca, và những câu đệm ồ ồ của ông thầy lễ nghe giận
dữ và tàn bạo đến nỗi người nghe có cảm giác như chỉ một chút nữa là
những giọng trẻ con kia sẽ hoảng sợ vỗ cánh bay đi mất. Tâm tư Vađim
Pêtrôvits bất giác ngược dòng thời gian lần về dĩ vãng, như thể muốn đi
tìm một cái gì thật trong sáng, ngây thơ...
Cậu bé Vađim mừng rỡ thức giấc. Ngoài khung cửa sổ cao và sạch
bóng là bầu trời mùa xuân xanh thẫm: kể từ dạo ấy cậu không còn
trông thấy một bầu trời như vậy nữa. Ngoài vườn có tiếng lá cây xào
xạc. Trên chiếc ghế tựa đặt cạnh cái giường con bằng gỗ có để một
chiếc áo sơ-mi mới tinh bằng xa-ti-nét màu xanh da trời có chấm trắng.
Từ chiếc áo nhỏ tỏa ra mùi hương của ngày chủ nhật. Cậu bé nghĩ xem
mình sẽ làm những gì suốt cả một ngày vui dài như hôm nay, sẽ gặp
những ai. Nghĩ như thế cũng đã là một công việc hấp dẫn và vui thú
đến nỗi cứ muốn nằm rốn lại mà nghĩ nữa... Cậu nhìn lên giây hoa dán