lâu. Quanh nấm mộ có quây một dãy rào sắt. Cách đây ba năm ông bõ
già ở nhà thờ có viết thư cho Vađim Pêtrôvits nói rằng dãy rào đã gẫy
hết, cây thập tự bằng gỗ đã mục... Và mãi đến bây giờ, với một niềm
hối hận da diết, chàng mới sực nhớ ra rằng rốt cục chàng đã không trả
lời bức thư ấy.
Gương mặt đáng yêu, đôi bàn tay hiền hậu, giọng nói sáng sáng vẫn
đánh thức chàng và làm cho lòng chàng tràn trề hạnh phúc suốt cả ngày
hôm ấy... Tình yêu thương đằm thắm đối với từng sợi lông tơ nhỏ, từng
vết xước cỏn con trên thân thể chàng... Trời ơi, dù nỗi buồn của chàng
có lớn đến đâu chăng nữa, chàng cũng biết rằng thế nào rồi nó cũng sẽ
chìm ngập, sẽ tiêu tan đi trong tình thương yêu đằm thắm của mẹ
chàng. Tất cả những cái đó đều nằm xuống, vĩnh viễn câm lặng, dưới
nắm đất rợp bóng bạch dương, đều đã hòa tan vào bụi đất.
Vađim Pêtrôvits chống khuỷu tay lên đùi, hai bàn tay bưng mặt.
Những năm tháng dài đằng đẵng đã trôi qua. Chàng cứ có cảm giác
là chỉ cần cố vượt qua một trở ngại gì đấy nữa, là mình lại sẽ vui mừng
thức dậy trong một buổi sáng xanh như hồi nào. Hai chú người Tàu
xinh xinh sẽ dẫn chàng qua nhịp cầu uốn, đưa chàng vào ngôi nhà mái
cong. Ở đây, người mẹ mà chàng thương yêu không lấy gì tả xiết,
người đàn bà ruột thịt, gần gủi nhất đối với chàng, đang đợi chàng...
"Tổ quốc của ta, - Vađim Petrôvits nghĩ thầm, và trong ký ức chàng
lại hiện lên cỗ xe tam mã đang phóng nhanh qua làng. - Đó chính là
nước Nga... Cái mà trước kia từng là nước Nga... Bây giờ không còn có
một cái gì như thế nữa và sẽ không bao giờ có lại nữa... Cậu bé mặc
chiếc áo màu thiên thanh đã trở thành tên sát nhân".
Chàng đứng bật dậy, đi đi lại lại trên cỏ, tay chắp sau lưng bẻ ngón
kêu rắng rắc. Dòng suy tư cứ tự nó đưa chàng trở về cái chốn mà chàng
tưởng chừng như mình đã đóng sập cửa lại từ lâu. Vì từ khi ra đi chàng
vẫn tin rằng mình đi vào cõi chết... Ấy thế mà chàng đã không chết.
Nếu bây giờ xác chàng nằm sóng sượt dưới một cái khe nước xói nào
trên thảo nguyên, thì mọi sự sẽ đơn giản biết chừng nào.