tay nàng cầm cái cốc nhỏ, tay kia cầm một cái lọ gì con con trông thật
thảm hại... Nàng muốn dùng những thứ đó để thoát khỏi nỗi buồn da
diết, thoát khỏi nổi cô đơn, thoát khỏi thời gian khắc nghiệt, thoát ly tất
cả... gương mặt tiều tụy với đôi mắt xám của nàng trông như mặt một
đứa trẻ bị mọi người hắt hủi. Ước gì có thể đưa nàng về ngôi nhà nhỏ
mái cong! Lúc bấy giờ Vađim Pêtrôvits đã nói với nàng: "Xin bà coi
tôi, coi cả cuộc đời của tôi như thuộc quyền sử dụng của bà...", và nàng
đã tin rằng tất cả nỗi cô đơn của nàng, tất cả những năm tháng còn lại
của nàng có thể chìm ngập trong tấm lòng thương xót của chàng...
trong tình yêu của chàng.
Trời ơi, sự thật nào có thế! Dĩ nhiên, chàng bao giờ cũng biết rõ rằng
không có một giây phút nào Katya rời chàng, dù những khi nỗi căm thù
như những vòng đai bằng chì xiết chặt lấy chàng dù là trong cái tháng
chém giết kinh hoàng vừa qua. Như một cái bóng vô hình, giang rộng
hai cánh tay, van lơn chàng lặng lẽ, nàng luôn luôn ngăn chàng lại, còn
chàng, giọng khản đặc vì gào thét điên cuồng, đã đâm sâu lưỡi lê vào
tấm áo khoác hồng quân, đâm xuyên qua cái bóng không lúc nào chịu
rời chàng, rồi tháo mũ lau máu trên lưỡi lê...
Buổi lễ đã xong. Từ trong nhà thờ đổ ra một đám đông junker và sĩ
quan. Thong thả bước ra những vị tướng lừng lẫy với đôi mắt đã quen
nghiêm khắc, mặc quân phục sạch sẽ đính huân chương và chữ thập: vị
tướng cao dong dỏng, dung mạo tuấn tú như một nhân vật trong tranh
cái bộ râu chẻ đôi và chiếc mũ lưỡi trai đội lệch một bên tai, là Erđêli;
người có bộ tóc rối bù, đội chiếc mũ lông bẩn, là tướng Markôv, con
người sắc lạnh; người thấp lùn, mũi hếch, to ngang, có đôi mắt gấu là
tướng Kutêpôv; gã cô-dắc để bộ ria uốn quăn là tướng Bôgaievxki. Kế
theo sau, Đênikin và Rômanôvxki con người lạnh lùng, "bí ẩn" như
trong quân đội vẫn gọi, vừa bước ra vừa nói chuyện với nhau. Trông
thấy tổng tư lệnh, ai nấy đều đứng nghiêm, mấy người đang hút thuốc
lá dưới rặng bạch dương vứt thuốc đi.