Đênikin bây giờ không còn là "ông già" khốn khổ mắc bệnh viêm
phế quản kinh niên, mặc thường phục và đi ủng sờn đế ngồi trong đoàn
xe vận tải đi theo sau quân đội, chẳng có chút hành lý nào. Ông ta đã
thẳng người lên, lại còn ăn mặc rất diện nữa là khác, chòm râu bạc của
ông gieo vào lòng mọi người niềm tôn kính của một người con, đôi mắt
ông tròn ra, tráng thêm một lớp thủy nghiêm khắc như mắt phượng
hoàng. Dĩ nhiên ông còn xa mới bì kịp Kornilôv, nhưng dù sao trong tất
cả các tướng ông vẫn là người từng trải và chín chắn nhất. Đưa hai
ngón tay lên lưỡi trai, ông trịnh trọng bước qua cổng nhà thờ và cùng
ngồi lên xe kiệu với Rômanôvxki.
Gã Têplôv lêu đêu đến cạnh Rôstsin; cánh tay trái của hắn treo băng,
trên vai hắn khoác hờ một tấm áo ca-pốt kỵ binh nhàu nát. Nhân dịp lễ
hắn cạo râu nhẵn nhụi, và bây giờ đang rất cao hứng.
- Đã nghe tin gì chưa hả Rôstsin? Chỉ nay mai quân Đức và quân
Phần lan sẽ chiếm Pêterburg. Người chỉ huy là Mannerheim, cậu còn
nhớ không? Một vị tướng tham mưu, một người rất tốt, choảng nhau rất
cừ... Ở Phần lan ông ta đã quét sạch bọn xã hội, không để sống sót một
mống nào. Còn bọn bolsêvik thì đã cuốn gói chuồn khỏi Moxkva qua
Arkhanghelxk. Sự thật mười mươi đấy... Trung úy Xêđelnikôv vừa ở
Nôvôtserkaxxk đến kể chuyện lại đấy... Mà ở Nôvôtserkaxxk thì cha
mẹ ơi, các ả ở đấy thật tuyệt vời! Xêđelnikôv bảo là mỗi thằng phải vớ
đến mười ả như thế...(Hắn giạng đôi chân gầy guộc khuỳnh khuỳnh ở
đầu gối và cười to đến nỗi cái cuống họng thòi cả ra ngoài cổ áo). Thấy
Rôstsin không hưởng ứng câu chuyện "các ả tuyệt vời", Têplôv lại
quay trở về các tin tức chính trị vốn làm thành món ăn hàng ngày của
quân đội trong những xó xỉnh hẻo lánh này của thảo nguyên.
- Té ra hiện nay khắp Moxkva đều gài mìn cả rồi: thành Kremlin, các
nhà thờ, các nhà hát, các dinh thự đẹp nhất, cả những khu phố liền nữa,
dây điện châm ngòi mìn đều châu đầu vào Xokôlniki: ở đấy có một
ngôi biệt thự gì rất bí ẩn, có những đội Tseka canh gát suốt ngày đêm...
Cậu thử tưởng tượng, hễ quân ta tiến vào là Moxkva sẽ nổ tung lên