- Đồng chí Têlêghin ạ, thế những cái người Tiệp khắc ấy là người thế
nào hả đồng chí? Họ ở đâu mà lại đến đây? Trước kia có thấy đâu nhỉ...
Ivan Ilyits giảng giải rằng người Tiệp khắc đây là những binh sĩ của
quân đội Áo bị bắt làm tù binh, chính phủ Sa hoàng đã bắt đầu tổ chức
họ lại thành một lữ đoàn để gửi sang tiếp viện cho người Pháp, nhưng
không kịp...
- Còn bây giờ thì chính quyền xô-viết không thể thả họ ra được, vì
họ muốn tham gia chiến tranh đế quốc... Ta đòi họ phải hạ vũ khí. Thế
là họ nổi loạn...
- Đồng chí Têlêghin ạ, thế liệu rồi đây đơn vị ta có đánh nhau với
bọn ấy không?
- Bây giờ thì chẳng ai biết gì đâu... Tin tức rất mơ hồ... Theo tôi thì ít
có khả năng như thế... Họ chỉ có khoảng bốn vạn...
- À, thế thì đánh được thôi... Quanh đống lửa lại im lặng. Người xin
thuốc lá của Têlêghin ban nãy liếc mắt nhìn chàng rồi nói, hình như chỉ
cốt cho có nói, vì nể người chỉ huy:
- Hồi còn Sa hoàng họ điều chúng tôi đến Xarakamys. Họ chẳng giải
thích gì cho chúng tôi cả: tại sao chúng tôi lại phải đánh người Thổ,
chúng tôi chết vì cái gì. Mà núi ở đây thì ghê thật. Nhìn mà nghĩ bụng:
thôi mẹ mình đẻ ra mình phải giờ xúi quẩy rồi... Còn bây giờ thì không
phải thế: cuộc chiến tranh này là vì mình, nó quyết liệt lắm... Mà cái gì
cũng rõ: ai đánh ai, vì cái gì...
- Như tôi đây chẳng hạn, biệt hiệu là Tsertôgônôv
-một người lính khác chống khuỷu tay nhổm dậy nói, giọng ồ ồ, rồi
ngồi sát vào đống lửa, sát đến nỗi người ta phải lấy làm lạ không hiểu
tại sao lửa không bén vào râu anh ta. Dung mạo anh ta trông rất dễ sợ,
mấy chòm tóc đen rũ xuống trán, trên gương mặt như đã thuộc da, đôi
mắt tròn xoe sáng quắc lên. - Đã hai lần tôi đến vùng Viễn Đông, đã
từng ngồi tù vô kỳ hạn vì tội đi cầu bơ cầu bất..