xong điếu thuốc, chàng ngồi lại nghe binh sĩ nói chuyện.
Đêm đã khuya. Hầu hết những đống lửa dọc đường sắt đều đã tắt
ngấm. Trời đêm mát lạnh, chi chít những vì sao lấp lánh. Ánh lửa hắt
lên con đường sắt đắp cao, soi sáng những đoàn toa chở hàng màu đỏ
gạch, ọp ẹp và thủng nát. Có những toa đến đây từ bờ biển Thái bình
dương, từ các đầm lầy băng đới, từ những bãi sa mạc Turkextan, từ
sông Volga, từ Pôlêxiê. Trên mỗi toa đều có đề: "Trả về đúng thời hạn"
nhưng tất cả các thời hạn đều đã qua từ lâu. Vốn được thiết kế cho thời
bình, những toa tàu đã trải qua trăm ngàn nỗi gian truân ấy, trục không
có mỡ, sườn thì vỡ tung, giờ đây đang nằm nghỉ dưới ánh sao để chuẩn
bị dấn thân vào một hoạt động hết sức huyễn hoặc hoang đường. Người
ta sẽ đẩy từng dãy toa như thế xuống vực với tất cả các thứ hàng đựng
ở bên trong; người ta sẽ lùa tù binh hồng quân lên những toa như thế,
xếp chật ních như cá mắm xếp trong thùng, bao nhiêu cửa lớn, cửa sổ
đều đóng kín lại, rồi cho đi hàng nghìn dặm với dòng chữ phấn để trên
mỗi toa: "hàng không hư hỏng, tiểu tốc". Những toa tàu ấy sẽ biến
thành những cỗ quan tài tập thể đựng những người chết dịch thương
hàn, thành những cái tủ lạnh để vận chuyển những xác chết ướp đá.
Những toa tàu ấy sẽ được những quả mìn hất tung lên tận trời xanh... Ở
những vùng hoang vu của xứ Xibiri, cửa toa và thành toa sẽ được tháo
ra và tha về làm hàng rào và làm chuồng gia súc... Những toa còn lại,
cháy xém, thủng nát, cũng còn lâu, rất lâu mới lục tục trở về nơi xuất
phát để nằm trên những dãy đường ray han rỉ chờ đại tu.
- Thế nào hở đồng chí Têlêghin, báo ở Moxkva họ nói thế nào? Sắp
kết thúc nội chiến chưa?
- Khi nào chúng mình đánh thắng thì sẽ kết thúc.
- Thấy chưa... Như thế tức là họ đang trông mong vào chúng mình...
Mấy người lính râu ria, đen đủi nằm dài ra bên đống lửa... ngủ thì họ
không buồn ngủ, mà nói chuyện rôm rả họ cũng chẳng muốn. Một
người xin Têlêghin dúm thuốc lá mộc.