Ấy thế mà người ta vẫn đưa tôi vào trại lính, cấp cho tôi một cái thẻ
quân nhân, rồi cứ thế tống ra tàu... Sáu lần bị thương... Đây này.
- Anh ta thò ngón tay vào miệng vạch mép sang một bên cho mọi
người xem một loạt chân răng gẫy. - Tôi xoay sở thế nào về được
Moxkva, vào bệnh xá, thế là gặp luôn mấy tay bolsêvik... Từ đấy mới
hết đọa đày. Họ hỏi: "Thành phần giai cấp"? Tôi bảo: "Thôi đừng có
điều tra mà mệt, tôi đây cố nông chính cống đã bảy đời rồi, không có
họ hàng thân thích gì hết". Họ cười lăn ra. Họ đưa cho tôi khẩu súng
trường với lại tờ trát. Chúng tôi bắt đầu đi ngang dọc trong thành phố
lùng bọn tư sản... Mình vào một căn nhà sang trọng nào đó là chủ nhà
sợ lắm, tất nhiên rồi... Mình nhìn xem nó cất các thứ ở đâu, bột,
đường... Cái quân đểu giả thật, nó sợ, nó run, nhưng một mực không
thèm nói gì với mình cả... Có lần tôi phát khùng lên - này, chúng tao
không phải là người hay sao hở đồ mặt thịt? Nói đi chứ, chửi đi chứ,
van đi chứ... Tôi chửi cho một thôi một hồi, nhưng nó vẫn không nói...
Sao thế nhỉ? Tôi tức quá: cả đời mình im lặng, cặm cụi làm cho cái bọn
mặt nhẵn ấy ăn, đổ máu cho chúng nó... Thế mà chúng nó không coi
mình là người nữa.. Tôi nghĩ bụng: ra tư sản là thế đấy! Thế là lòng
căm thù giai cấp của tôi bắt đầu sôi sục lên. Thôi được... Lại có hôm
phải đến trưng dụng dinh thự của lão nhà buôn Ryabinkin. Chúng tôi đi
bốn người, mang theo cả một khẩu đại liên, để khủng bố tinh thần.
Chúng tôi gõ cửa trước. Một lát sau một cô hầu gái gọn gàng sạch sẽ ra
mở cửa; tội nghiệp cô bé, cứ tái xanh tái xám đi, đứng kiễng chân lên
kêu: ôi, ôi! Chúng tôi gạt cô bé ra, đi thẳng vào phòng ăn - một gian
phòng rộng thênh thang có cột, giữa phòng bày một cái bàn lớn, xung
quanh có Ryabinkin và khách khứa đang ngồi ăn bánh blin. Dạo ấy là
vào tiết lễ maxlnitxa
, cho nên dĩ nhiên là cả bọn đều say khướt...Chúng nó chè chén đúng
vào lúc giai cấp vô sản đang chết đói!... Tôi mới nện báng súng xuống
sàn nhà ầm ầm và chửi bới om sòm lên một trận! Ấy thế mà chúng nó