- Trong bọn tư sản có lắm kẻ gian ác, nhưng trong bọn ta cũng chẳng
ít ỏi gì, - một người ngồi bên kia đám khói nói. Mọi người đều nhìn về
phía hắn. Người ban nãy xin thuốc của Têlêghin nói:
- Họ đã đổ máu của dân ra như năm mười bốn thì bây giờ chẳng có
cách gì ngăn chặn lại được đâu...
- Tôi không nói chuyện ấy, - người ngồi bên kia đống lửa lại nói. -
Kẻ thù là kẻ thù, máu là máu... Đàng này tôi nói những kẻ gian ác kia.
- Thế còn anh, anh là ai?
- Tôi đấy à? Tôi chính là một kẻ gian ác đây, - người kia đáp khẽ.
Mọi người im bặt, ngồi nhìn những hòn than đang lụi dần trong đống
lửa. Têlêghin thấy lạnh toát cả sống lưng. Trời về khuya khá lạnh. Mấy
người nằm bên đống lửa trở mình nằm nghiêng lại, mũ lông lót dưới
má. Têlêghin đứng dậy vươn vai, xốc lại quân phục. Bây giờ khói đã
tan đi, bên kia đống lửa có thể nhìn thấy người ban nãy tự gọi mình là
kẻ gian ác đang ngồi xếp bằng tròn giữa đất, miệng nhấm một ngọn cỏ
ngải đắng. Đống than hồng hắt ánh sáng lên khuôn mặt dài dài, xương
xương phủ một lớp lông tơ thưa màu nhạt, một gương mặt dịu dàng
như mặt đàn bà. Hắn đội một chiếc mũ lưỡi trai hất ra sau gáy, đôi vai
hẹp khoác hờ một cái áo ca-pốt, bên trong chẳng thấy mặc áo gì. Chiếc
sơ mi, mà hình như hắn đã cởi ra để bắt rận, đặt ở bên cạnh. Thấy có
người nhìn mình, hắn từ từ ngẩng đầu lên và từ từ nhếch mép mĩm cười
như trẻ con.
Têlêghin nhận ra đó là một chiến sĩ trong đại đội của chàng, Miska
Xôlômin, người vùng Eltx, con nhà nông ở ngoại thành, tình nguyện
nhập ngũ từ thời kỳ xích vệ và từ quân đoàn Xiverx chuyển về Bắc
Kavkaz.
Hắn mới bắt gặp đôi mắt của Têlêghin có một giây đã cụp mắt xuống
ngay, như thể thẹn thùng, và đến đây Ivan Ilyits mới sực nhớ ra rằng
Miska Xôlômin nổi tiếng trong đại đội là một tay hay làm thơ và rất nát