rượu, tuy rất ít khi thấy hắn say. Hắn uể oải gẩy một bên vai cho chiếc
áo khoác tụt xuống và bắt đầu mặc sơ-mi vào.
Ivan Ilyits leo lên đường sắt đi về phía một toa hành khách. Trên toa,
ở cửa sổ buồng trung đoàn trưởng Xerghêy Xerghêyêvits Xapôjkôv có
một ngọn đèn dầu hỏa chong leo lét. Đứng trên con đường sắt đắp cao
có thể nom rõ các vì sao hơn và nhìn về phía dưới cũng thấy rõ hơn
những đống lửa đang lụi dần điểm thành những chấm đo đỏ trong đêm
tối.
- Lên đây Têlêghin, có nước sôi đấy, - Xapôjkôv nói, đầu ló ra cửa
sổ, miệng ngậm cái tẩu cong.
Ngọn đèn dầu đóng vào thành căn buồng toa hạng nhì giột nát tỏa
một ánh sáng mờ đục lên mấy thứ vũ khí treo trên nóc, mấy quyển sách
vứt lăn lóc khắp nơi, mấy tấm bản đồ quân sự. Xerghêy Xerghêyêvits
Xapôjkôv, mình mặc chiếc áo sơ-mi vải phin bẩn, quần có dải đeo,
quay lại hỏi Têlêghin đang bước vào buồng:
- Uống tí rượu cồn nhé?
Ivan Ilyits ngồi xuống cái giường con. Qua khung cửa sổ mở khí
lạnh ban đêm lùa vào, và xa xa có tiếng cuốc kêu vẳng lại. Bên ngoài
có tiếng bước loạng choạng của một anh lính hồng quân ngái ngủ nào
đấy từ một toa chở hàng tụt xuống đất để đi ngoài. Một cây đàn
balalaika khe khẽ gieo ra những tiếng thánh thót. Đâu đây có tiếng gà
gáy rất gần - đã mười hai giờ khuya.
- Sao lại có gà nhỉ? - Xapôjkôv vừa hỏi vừa loay hoay bưng cái ấm
trà ra. Mắt anh ta đỏ kè, trên gương mặt gầy gò của anh nổi lên những
đám đo đỏ... Anh thò tay ra sau lưng quờ quạng trên giường một lát,
tìm ra cái kính cặp mũi, đeo vào và giương mắt nhìn Têlêghin:
- Làm thế nào mà ở vị trí đóng quân của trung đoàn lại có một con gà
đang sống?
- Vừa rồi lại có một đoàn dân lánh nạn chạy về đây. Tôi đã báo cáo
với đồng chí chính ủy rồi. Hai mươi chiếc xe chở toàn đàn bà, trẻ con...