- Chẳng kỳ quặc chút nào hết. Óc của tớ nó không nuốt nổi biện
chứng pháp... Tớ là cái nòi hoang dã, lúc nào cũng có một mắt liếc vào
rừng. Hừm! Cậu nói là tớ kỷ quặc phỏng? (Anh ta cười nhạt hình như
lấy làm khoái lắm) Từ tháng mười tớ đã chiến đấu cho chính quyền xô-
viết. Hừm! Thế cậu đã đọc Krôpôtkin chưa?
- Chưa, chưa đọc.
- Rõ... chán lắm cậu ạ... Thế giới tư sản hèn hạ và tẻ nhạt đến ghê cả
người. Rồi sau này nếu ta thắng, thế giới cộng sản cũng sẽ tẻ nhạt và
xám ngắt, nó rất đức hạnh và rất buồn... Cái lão già Krôpôtkin hay lắm
đấy cậu ạ: nào thi vị, nào không tưởng, nào xã hội không giai cấp.
Một lão già rất có giáo dục: "Hãy cho loài người quyền tự do vô
chính phủ, hãy phá tan những sự trói buộc của cái ác trên thế giới, tức
các thành phố lớn, và xã hội không giai cấp sẽ xây dựng một thiên
đường thôn dã trên trái đất, vì động lực chủ yếu của con người là tình
thương yêu đồng loại..." Hi-hi...
Như thể muốn trêu gan một người nào, Xapôjkôv cười lên the thé,
cái kính nhảy bần bật trên sống mũi xương xẩu. Anh ta vừa rúc vào
gậm giường lôi ra một chiếc bi đông nhỏ bằng sắt tây đựng rượu cồn,
rót ra chén, nốc cạn rồi cắn miếng đường đánh cốp một tiếng giòn tan.
- Anh bạn thân mến ạ, tấn bi kịch của chúng ta là ở chỗ giới trí thức
Nga ta đã lớn lên trong lòng chế độ nông nô thanh bình, cho nên đến
khi gặp phải cách mạng chúng ta phát hoảng lên, không phải chỉ đến
chết được, mà thậm chí đến mức sinh ra chứng nôn mửa trong óc ấy...
Ai lại đi làm cho những con người dịu dàng thanh cảnh ấy hoảng sợ
đến thế bao giờ? Hả? Chúng ta ngồi trong cõi tĩnh mịch của một ngôi
nhà bát giác ở thôn quê, suy nghĩ giữa tiếng chim hót líu lo. "Quả tình
thu xếp được cho mọi người đều có hạnh phúc cũng hay..." Chúng ta
xuất phát chính là từ chỗ ấy đấy... Ở phương tây giới trí thức là bộ phận
đầu não, là tinh hoa của giai cấp tư sản; họ thực hiện một sứ mệnh gang
thép: đẩy cho khoa học, kỹ thuật, công nghiệp tiến lên, truyền bá những
ảo ảnh đầy sức an ủi của chủ nghĩa lý tưởng... Ở đấy giới trí thức biết