nào bây giờ? Ngồi trong buồng tuôn ra một đại dương nước mắt chăng?
Nhưng khốn nỗi, khóc chúng ta cũng không còn biết khóc nữa rồi, thế
mới chết!... Những giấc mơ đẹp đẽ vỡ tan tành, không còn biết lấy gì
mà sống nữa... Thế là chúng ta rúc đầu xuống dưới gối vì sợ hãi và kinh
tởm, một số khác chuồn ra nước ngoài, một số hung hãn hơn vớ lấy
khẩu súng. Thế là sinh ra một chuyện điếm nhục trong cái gia đình cao
quý của chúng ta... trong khi đó thì nhân dân, bảy mươi phần trăm mù
chữ, không biết dùng cái lòng căm thù của mình vào việc gì, họ quay ra
vùng vẫy trong máu, trong những hành động khủng khiếp: "Chúng nó
đã bán chúng ta lấy tiền uống rượu hết rồi! Hãy đập vỡ hết đi, hãy phá
tận gốc! " Thế rồi trong giới trí thức chúng ta chỉ có được một dúm nhỏ
đứng lên: bọn cộng sản. Khi một chiếc tàu sắp đắm, người ta làm gì?
Người ta vứt tất cả những thứ gì thừa xuống biển... Việc đầu tiên mà
bọn cộng sản đã làm là vứt xuống biển những cái thùng cũ đựng chủ
nghĩa lý tưởng Nga... Tất cả những thứ đó đều do "ông già" bày ra: một
con người rất Nga-la-tư đấy anh bạn ạ... Và nhân dân đã đánh hơi thấy
ngay, bằng một thứ bản năng của loài thú: đây là những con người của
mình, không phải những ông lớn; những con người này thì chẳng khóc
lóc đâu, họ xử lý rất gọn... Đây, chính vì thế mà tớ đi với họ đấy cậu ạ,
tuy tớ được ươm trong lồng kính của Krôpôkin, trong những mộng
tưởng... Và hững người như tớ không phải là ít... Ồ-ồ! Cậu đừng nhe
răng ra làm gì Têlêghin ạ, cậu thì chỉ là một cái bào thai, một con người
nguyên thủy vui đời... Lại có những kẻ đã đi đến nước lộn trái mình ra
một cách vô ý thức, như lộn con đỉa, ruột ra ngoài, cho nên chạm phải
bất cứ cái gì cũng chỉ khẳng định thêm một tinh lực duy nhất: lòng căm
thù... Không có nó thì không thể đánh nhau được, chúng ta đặt ra ở phía
trước một cái đích, để cho nhân dân cứ nhằm vào đấy mà đi. Nhưng
chúng ta chỉ được một dúm... Mà kẻ thù thì nhan nhản khắp nơi... Cậu
đã nghe nói đến bọn Tiệp chưa? Khi nào chính ủy đến đây, ông ta sẽ kể
cho mà nghe... Cậu có biết tớ sợ cái gì không? Tớ sợ rằng chúng ta chỉ
đi đến chỗ tự sát. Tớ không tin đâu: may ra chỉ được một tháng, vài
tháng, nửa năm là cùng... Số phận chúng mình đã được định đoạt rồi,