không thoát được đâu cậu ạ... Mọi sự sẽ kết thúc bằng một chính quyền
độc tài: một ông tướng nào đấy... Và xin nói rằng cơ sự này là do bọn
Xlavôphil gây ra tất. Khi bắt đầu cuộc giải phóng nông nô, lẽ ra phải hô
hoán lên: "Nguy to rồi, chúng ta chết đến nơi rồi, chúng ta cần một nền
nông nghiệp phải phát triển với một tốc độ điên cuồng, phải có một nền
giáo dục cưỡng bức... Phải có một Pugatsôv mới, hay một Xtêfan Razin
gì đấy cũng được, miễn là phá cho tan tành cái chế độ nông nô đi... "Lẽ
ra bấy giờ phải gieo vào quần chúng một luân lý như vậy, phải giáo dục
trí thức theo một tinh thần như vậy mới đúng... Thế mà chúng ta lại
tuôn ra những dòng thác nước mắt cảm động, hân hoan: "Trời ơi, nước
Nga mới mênh mông làm sao, độc đáo biết nhường nào! Người Mu-
gích bây giờ tự do như không khí, mà những tòa dinh thự trang chủ với
những cô tiểu thư của Turghênev cũng vẫn nguyên lành, và cái tâm hồn
bí ẩn của nhân dân ta nó không phải như ở phương Tây biển lận". Cho
nên bây giờ tớ nhổ toẹt vào mọi thứ mộng tưởng!
Xapôjkôv không nói tiếp được nữa. Mặt anh ta cứ bừng bừng lên.
Nhưng hình như cái chủ yếu nhất thì anh ta vẫn chưa nói ra được.
Têlêghin, choáng váng trước những lời lẽ tuôn ra như thác của anh ta,
cứ ngồi đờ ra, miệng há hốc, cái ca nước chè đã nguội đặt trên đùi.
Ngoài hành lang của toa tàu có tiếng chân bước thình thình như thể
người đang đi nặng đến hàng tấn. Cánh cửa buồng toa mở hé ra, và một
người vóc tầm thước, to ngang, một món tóc thẫm màu dính bết trên
cái trán rộng, bước vào. Người mới vào ngồi xuống cạnh cây đèn, hai
bàn tay to đặt trên đùi. Trên gương mặt thô thô, dãi dầu mưa gió, những
vết nhăn thưa thớt trông như những vết sẹo, đôi mắt lấp hẳn trong bóng
tối của hốc mắt và của đôi lông mày chổi xể. Đó là trưởng ban đặc vụ
của trung đoàn, đồng chí Ghymza.
- Lại kiếm đâu được rượu uống đấy à? - Ông ta hỏi khe khẽ, giọng
nghiêm trang. -Liệu liệu đấy, đồng chí ạ...
- Rượu nào? Anh này lạ thật. Anh không thấy à, chúng tôi đang uống
nước chè đây thôi,