Chính tôi đã giải hắn về cho anh... Tôi đã làm tròn nhiệm vụ - anh vẫn
chưa bằng lòng sao? Hay anh còn muốn tôi phải nhảy múa reo hò khi
các anh dẫn hắn ra khe núi?...Lúc ấy tôi đi theo sau, tôi có trông thấy.
- Xapôjkôv nhìn trừng trừng vào hai cái hốc mắt tối sẫm của
Ghymza. - Tôi có được phép có những tình cảm của con người không,
hay là phản đối sạch mọi thứ tình cảm đi?
Ghymza trả lời thong thả:
- Không, cậu không được có những tình cảm ấy... Người khác thì thế
nào tôi không biết, chứ cậu thì phải đốt hết. Một cái ổ ô nhiễm như cậu
đang mang trong người, chính là nơi khởi đầu của phản cách mạng đấy.
Họ im lặng một hồi lâu. Không khí rất nặng. Bên ngoài khung cửa sổ
tối om, mọi âm thanh đều đã im ắng. Ghymza rót nước chè, bẻ một
miếng bánh mì xám to, bắt đầu ăn chậm chậm, như một người đang đói
lắm. Rồi bằng một giọng trầm trầm ông ta bắt đầu nói về quân Tiệp
Khắc. Những tin tức nhận được rất đáng lo ngại. Quân Tiệp Khắc đã
nổi loạn trên khắp các đoàn tàu rải rác từ Penza cho đến Vlađivoxtôk.
Các cơ quan chính quyền xô-viết chưa kịp định thần lại thì những tuyến
đường sắt, những thị trấn đã lọt vào tầm công kích của quân Tiệp.
Những đơn vị ở miền Tây đã quét sạch thành Penza, khai triển về phía
Xyzran, chiếm lấy thị trấn này và từ đấy tiến về Xamara. Họ rất có kỷ
luật, được vũ trang đầy đủ và chiến đấu rất liều lĩnh, với một kỹ thuật
rất cao. Hiện nay thì khó nói rõ đây chỉ là một cuộc binh biến thường,
hay có những lực lượng nào từ bên ngoài chỉ đạo họ. Hình như có cả
hai. Chỉ biết là từ Thái bình dương cho đến sông Volga đã bùng ra một
mặt trận mới, tuyến lửa đi rất nhanh như một sợi dây ngòi thuốc súng,
có thể đưa đến những tai họa không thể lường trước được.
Bên ngoài có ai đi lại gần cửa sổ. Ghymza im bặt, cau mày, ngoái cổ
lại. Ngoài cửa sổ có tiếng gọi.
- Đồng chí Ghymza ra đây tí.
- Có việc gì thế? Nói đi!