- Việc mật. Đôi mày rậm buông xuống lấp cả hốc mắt, Ghymza tì hai
tay lên giường, ngồi yên như thế một giây, rồi lấy sức đứng dậy, dáng
như miễn cưởng, và bước ra, hai vai chạm vào thành cửa. Ra khỏi toa,
ông ta ngồi xuống bậc toa, người chồm ra phía trước. Từ trong đêm tối
một bóng người cao lênh khênh mặc ca-pốt kỵ binh tiến lại, cựa giày
kêu lách cách. Người mới đến ghé sát vào tai Ghymza, thì thầm mấy
tiếng vội vã... Ghymza vừa ra khỏi, Xapôjkôv lập tức châm tẩu hút,
mấy lần nhổ nước bọt ra ngoài cửa sổ một cách bực bội. Anh ta tháo
kính vứt lên giường rồi bỗng cười phá lên.
-Đây, tất cả các bí quyết của họ chung quy là thế này: trả lời thẳng và
dứt khoát vào câu hỏi đặt ra... Có thượng đế không? - Không! Có thể
giết người được không, - được. Mục đích gần nhất là gì? Cách mạng
thế giới... Ở đây không được có những xúc cảm lôi thôi của trí thức...
Anh ta bỗng im bặt, rướn người lên nghe ngóng. Cả toa xe rung lên -
Ghymza vừa nện quả đấm vào thành toa. Cái giọng khàn khàn của ông
gầm lên dữ dội:
- Này, nếu nói sai thì liệu cái thần hồn đấy, thằng chó đẻ... Xerghêy
Xerghêyêvits nắm lấy cánh tay Têlêghin.
- Cậu có nghe thấy không? Thế cậu có biết chuyện gì đấy không? Có
những tin đồn chẳng lành về tổng chỉ huy Xôrôkin nhà ta... Ngoài kia là
một đồng chí ở ban đặc vụ vừa mới ở chỗ ông ta về đấy. Bây giờ cậu
hiểu tại sao Ghymza lại hầm hầm như quỷ sứ rồi chứ?
Các vì sao đã mờ dần trước buổi bình minh. Con gà trống lại cất
tiếng gáy giữa mấy cỗ xe tải. Sương sớm phủ trên doanh trại đang yên
giấc. Têlêghin trở về buồng toa của mình, tháo ủng ra rồi thở dài nằm
xuống giường, làm mấy cái lò xo kêu lên ken két.
Đôi khi Têlêghin có cảm giác là cái quãng đời hạnh phúc ngắn ngủi
của chàng chỉ là một giấc chiêm bao mà chàng đã nằm mơ thấy ở một
nơi nào đó trên thảo nguyên, trong tiếng gõ đều đều của bánh xe lửa
trên đường sắt... Chàng từng sống một quãng đời ổn thỏa và bình lặng;
thời sinh viên, thành Pêterburg thăm thẳm vô tận, thời kỳ đi làm, cái