Đasa qua tiếng gào của bão tuyết: "Mày ở đâu lạc vào đây?". Khi mùa
xuân xám của Pêterburg lùa gió xám về, tuyết tan trên các mái nhà chảy
xuống đường rả rích và những hạt băng rơi lanh canh trong các ống
máng thủng giột. Đasa nói với Ivan Ilyits (hôm ấy chàng về nhà, vẻ hồ
hởi, áo khoác phanh ngực và nhìn Đasa với đôi mắt sáng hơn mọi hôm,
còn nàng thì co ro lại, khăn quàng quấn lên kín cả cằm):
- Ivan ạ, giá có thể được, em chỉ muốn đập vở đầu em ra, vĩnh viễn
quên hết... Giá được như thế thì em còn có thể là bạn anh được... Chứ
cứ như thế này - nằm vào cái giường khủng khiếp ấy, lại bắt đầu một
ngày ghê tởm - anh hiểu cho em: em không thể sống như thế được,
không thể được. Anh đừng nghĩ sai cho em, em không cần phong lưu
sung túc gì đâu, em không cần một thứ gì hết... Em chỉ cần sống, sống
cho nó trọn vẹn... Còn những mẩu vụn thì em không cần... Em không
còn yêu anh nữa... Anh tha thứ cho em...
Nói xong, nàng quay mặt đi.
Xưa nay Đasa vẫn nghiêm khắc trong tình cảm. Bây giờ nàng đã trở
thành độc ác. Ivan Ilyits hỏi nàng:
- Đasa ạ, có lẽ chúng mình nên chia tay nhau một thời gian chăng?...
Và lần đầu tiên trong suốt cả mùa đông chàng thấy đôi mày nàng mừng
rỡ giương cao lên, đôi mắt nàng sáng long lanh vì một niềm hy vọng kỳ
dị, khuôn mặt gầy gò của nàng run lên một cách thương tâm...
- Em thấy như thế tốt hơn, Ivan ạ. Ngay sau đó chàng bắt đầu cương
quyết nhờ Rublyov can thiệp cho chàng được đăng vào Hồng quân, và
đêm cuối tháng ba chàng lên đường với đơn vị đi về miền Nam. Đasa
tiễn chàng ra sân ga Tháng mười rồi đến khi cửa sổ toa tàu đã từ từ trôi
qua mặt nàng, nàng úp tấm khăn len lên mặt khóc nức nở. Từ dạo ấy
Ivan Ilyits đã vượt qua hàng bao nhiêu trăm dặm trên đoàn tàu quân sự,
nhưng những trận chiến đấu, tình trạng mệt mỏi hay cảnh thiếu thốn
đều không thể làm cho chàng quên được gương mặt yêu dấu đầm đìa
nước mắt trong đám phụ nữ đứng bên bức tường ám khói đen kịt của
nhà ga. Đasa từ biệt chàng như thể hai người không bao giờ còn gặp lại