tình nguyện đang nằm ở giữa ba quân đoàn của mình thì Hồng quân lại
xáo động, họp hết cuộc mít tinh này đến cuộc mít tinh khác, lật đổ các
cấp chỉ huy, cho nên may lắm họ cũng chỉ có đủ khả năng để bị tiêu
diệt một cách bi thảm.
Cuối cùng các sắc lệnh của Moxkva đã trấn áp được sự ngoan cố của
chính quyền địa phương, Avtonômôv được cử làm thanh tra mặt trận,
quyền chỉ huy quân đoàn vùng bắc được giao cho thượng tá Kalnin,
một người Latvya lầm lì. Xôrôkin vẫn giữ quyền chỉ huy quân đoàn
miền tây.
Đúng vào lúc ấy đại tá Đrozđôvxki đã sát nhập Quân đoàn tình
nguyện với một phân đội gồm ba nghìn sĩ quan tinh nhuệ và hung hãn,
trong chiến đấu mỗi người tương đương với mười người lính thường.
Kỵ binh cô-dắc ở các thôn ấp cũng được thu hút vào quân đoàn. Từ
Pêtrôgrad, từ Moxkva, những sĩ quan được nghe kể những chuyện thần
kỳ trong "chiến dịch băng giá" cũng lên đường riêng rẽ hay từng tốp
tìm đến quân đoàn. Thủ lĩnh Kraxnôv cung cấp vũ khí và tiền nong cho
quân đoàn - tuy một cách hơi keo kiệt, nhưng dù sao cũng có cung cấp.
Quân đoàn tình nguyện mỗi ngày một thêm vững mạnh, tinh thần quân
sĩ phấn chấn lên nhờ cách tuyên truyền khôn khéo của các tướng tá và
các chính khách, nhờ những hành động vụng dại của chính quyền xô-
viết địa phương và nhờ những câu chuyện tai nghe mắt thấy của những
người từ miền bắc tới kể lại.
Đến cuối tháng năm thì lực lượng hồng quân ở địa phương không
còn đủ sức đè bẹp nó nữa rồi. Chính nó chuyển sang tấn công và giáng
một đòn khủng khiếp vào lữ đoàn hồng quân miền bắc của Kalnin ở ga
Torgôvaia.
- Sao, các cậu không hát nữa à?
- Khản giọng rồi.
- Ngồi dịch tí, tôi lấy hòn than nào. -Ivan Ilyits Têtêghin ngồi ghé lên
đống lửa trong đó có một thanh tà vẹt đang cháy bùng bùng, rồi châm