Đmitrievna ạ, ngoài ra tôi lại tham gia cả nhóm "Diều đen" của phái vô
chính phủ nữa... Chúng tôi sẽ đưa cô vào... Không, không, cô đừng
hòng nói chuyện từ chối với tôi... Cô có biết thủ lĩnh của chúng tôi là ai
không? Mamônt Đalxki đấy, phải, con người trứ danh ấy đấy... Một
thiên tài... Một Kin
tái thế... Một nhà cách tân vĩ đại... Chỉ vài tuần nữa thôi là cả
Moxkva sẽ ở trong tay chúng tôi... Thế là sẽ bắt đầu một thời đại mới!
Moxkva sẽ rợp bóng cờ đen. Chúng tôi định ăn mừng thắng lợi -cô có
biết bằng cách gì không? Chúng tôi sẽ tuyên bố mở vũ hội hóa trang
cho toàn dân... Bao nhiêu kho rượu cho ra phố hết, ở các quảng trường
sẽ có nhạc binh. Một triệu rưỡi người dự vũ hội. Không còn nghi ngờ gì
nữa: một nửa số người ấy sẽ xuất hiện trần truồng... Và thay cho pháo
hoa, chúng tôi sẽ cho nổ các kho đạn đại bác ở đảo Lôxin. Trong lịch
sử thế giới chưa từng có một cái gì tương tự như vậy.
Trong mấy ngày qua, đây là hệ thống chính trị thứ ba mà Đasa đã
được làm quen. Bây giờ nàng chỉ thấy sợ. Thậm chí nàng quên cả đói.
Rất hài lòng với cái ấn tượng đã gây được, Jirôv bắt đầu đi vào chi tiết.
- Chả nhẽ cô lại không thấy lộn ruột lên trước cái cảnh tầm thường ti
tiện của thành phố hiện tại hay sao? Bạn tôi là Valet, một họa sĩ thiên
tài - hẳn cô còn nhớ anh ta chứ - đã vạch dự án cải tạo hoàn toàn bộ mặt
của thành phố... Đập phá hết và xây dựng lại hoàn toàn mới: hơi tiếc là
không kịp làm việc đó xong trước ngày vũ hội... Chúng tôi quyết định
cho nổ mìn một số di tích - trước hết dĩ nhiên là phải cho nổ Viện bảo
tàng lịch sử, thành Kremlin, tháp Xukharev, tòa nhà của Pertxôv... Dọc
hai bên phố chúng tôi sẽ dựng những tấm pa-nô cho che kín hai dãy vẽ
những chủ đề kiến trúc tương lai theo một phong cách tối tân chưa từng
thấy... Cây cối... -màu lá tự nhiên là một cái gì không thể chấp nhận
được - thì chúng tôi sẽ dùng sơn xì nhuộm nhiều màu khác nhau.... Cô
thử tưởng tượng mà xem: những dãy bồ đề đen nhánh trên đại lộ
Pretsixtenxki, Đại lộ Tverxkôi một màu tím rùng rợn... Tuyệt! Chúng