Đây là nơi tụ tập của các nhà thơ thuộc đủ các trường phái, của
những nhà báo giải nghệ, của những tay đầu cơ văn học, của những
chàng thanh niên láu lỉnh đã thích nghi được với thời buổi một cách dễ
dãi và tài tình, của những cô thiếu nữ đang tự đầu độc bằng nỗi chán
chường, bằng thuốc phiện trắng, của những gã vô chính phủ tép riu
đang đi tìm những cách xử trí thật chua cay, của những thị dân bình
thường bị mấy chiếc bánh ngọt cám dỗ.
Đasa vừa mới ngồi xuống một cái ghế ở cuối phòng, dưới pho tượng
bán thân của một nhà văn nổi tiếng, đã có một người nào đứng dậy hoa
tay múa chân vượt qua đám khói thuốc lá mù mịt ngồi phịch xuống
cạnh Đasa, miệng nhoẻn thành một nụ cười ướt át để lộ hàng răng siết.
Đó là một người quen lâu đời, nhà thơ Alekxanđr Jirôv.
- Ban nãy ở phố Lubyanka tôi đã chạy theo xe cô mãi... Lúc ấy tôi đã
biết chắc là cô rồi đấy, Đarya Đmitrievna ạ. Cô ở đâu đến thế? Duyên
số nào run rủi vậy? Cô đi một mình à? Hay đi với chồng? cô có nhớ tôi
không? Hồi trước tôi đã có dạo yêu cô đấy: Cô cũng biết thế, phải
không nào? Đôi mắt hắn như mới tráng một lớp dầu nhờn. Hiển nhiên
là hắn không chờ đợi Đasa trả lời lấy một câu hỏi nào của hắn. Hắn vẫn
như cũ: lúc nào cũng run lên vì khích động, chỉ có cái nước da ốm yếu
của hắn nay đã xỉn lại, trên khuôn mặt gầy và dài, cái mũi hơi lệch,
phần dưới bạnh ra, trông càng to hơn.
-Còn tôi, tôi đã thể nghiệm biết bao thế sự thăng trầm trong mấy năm
qua... Thật là huyễn hoặc... Tôi mới về Moxkva được ít lâu... Tôi ở
trong nhóm hình tượng chủ nghĩa: Xêriôja Yexênin, Burlyuk,
Krutsevykh, chúng tôi đang đập phá... Cô có đi ngang qua quảng
trường Xtraxnoi không? Cô có trông thấy hàng chữ cao một thước kẻ
trên tường không? Đó là một trò xấc xược ở quy mô thế giới!... Ngay
cả mấy chú bolsêvik cũng phải sửng sốt... Tôi với Yexêmin làm suốt
đêm đấy... Chúng tôi đã chơi xỏ Đức Mẹ và Chúa Jêxu một keo điếng
người... Cô ạ, thật là một cuộc báng bổ có quy mô vũ trụ: Tảng sáng có
hai bà già đọc mấy hàng chữ ấy rồi lăn đùng ra chết tại chỗ đấy... Đarya