long lanh, và nói với nàng: "Nào cô bạn quý, từ hôm nay ta sẽ theo chế
độ sinh hoạt như thế này nhé..."
Bây giờ nàng chăm chú nhìn người cầm mùi soa để bên miệng. Vóc
người hắn hơi thấp, đầu hắn đội mũ phớt mềm, mình mặc chiếc áo
măng tô màu ngụy trang may rất đẹp, chân đi ghệt da. Cách trang phục
cũng như những động tác chính xác của hắn làm giống một người ngoại
quốc. Hắn nói giọng Pêterburg, tiếng nói không rõ âm sắc, nghe như
khàn khàn:
- Cô trọ ở đâu?
- Xuống ga tôi đến thẳng đây.
- Rất tốt. Bây giờ cô sẽ ra phố Tverxkaia, đến hiệu cà-phê "Bôm".
Cô sẽ ăn ở đấy. Sẽ có một người đến gặp cô: trên ca-vát người ấy có
một cái kim găm hình sọ người. Khẩu lệnh: "Gửi Chúa, lên đường bình
an". Nghe khẩu lệnh xong, cô đưa cho người ấy xem cái này. (Hắn chìa
miếng danh thiếp hình tam giác ra làm hai, đưa cho Đasa một nửa) Khi
đưa phải cẩn thận đừng để ai trông thấy. Người kia sẽ chỉ dẫn cho cô
những việc cần làm. Cô phải tuyệt đối phục tòng người ấy. Cô có tiền
không?
Hắn rút trong ví ra hai tờ ngân phiếu của viện Đuma, mỗi tờ một
nghìn rúp.
- Tiền chi tiêu sẽ có người trả hộ cô. Còn số tiền này cô cố giữ lấy đề
phòng khi gặp tai nạn bất ngờ, khi cần hối lộ, khi phải đi trốn. Cô có
thể gặp đủ các trường hợp bất trắc. Cô đi đi... Khoan... Cô đã hiểu
những điều tôi dặn chưa?
- Hiểu rồi, - Đasa đáp sau một vài giây ngập ngừng tay gấp hai tờ
ngân phiếu lại năm sáu lần.
- Không hở ra một câu nào là đã gặp tôi. Không hở ra với ai là đã
đến đây. Cô đi đi.
Đasa ra phố Tverkaia. Nàng vừa đói vừa mệt. Những hàng cây trên
đại lộ Tverxkôi, những bóng người qua đường thưa thớt và âm thầm cứ