Jirôv rẽ ra đại lộ Tverxkôi. Ánh trăng chiếu xuống từng vệt mờ mờ
trên mặt đất mấp mô. Dưới rặng bồ đề, bóng tối dày đặc đến nỗi nhìn
vào mà rợn cả người. Phía trước hình như vừa có một bóng người chạy
vụt vào cái khoảng tối mịt ấy. Jirôv đứng lại, trên tay lăm lăm một khẩu
súng lục.
Hắn đứng yên một lát rồi huýt sáo khe khẽ. Từ trong bóng tối có
tiếng huýt sáo đáp lại. "Polunđra" - hắn nói to hơn. "Đồng chí đi" - một
giọng người đáp lại, rành rọt và uể oải.
Họ rẽ sang phố Malaia Đmitrôvka. Trước mặt có hai người mặc áo
da đi nhanh qua phố. Họ nhìn Đasa và Jirôv rồi lặng lẽ tránh ra nhường
lối. Bên cửa vào Câu lạc bộ Thương nghiệp - ở tầng hai, bên trên thềm
nhà có treo một lá cờ đen - từ sau dãy cột bỗng có bốn người bước ra,
tay lăm lăm mấy khẩu súng lục. Đasa giật mình suýt ngã. Jirôv gắt:
- Các đồng chí làm cái trò gì thế? Khỉ thật, chỉ được cái dọa người
một cách vô ích. Tôi có phiếu của Mamônt đây.
- Đưa xem. Dưới ánh trăng, bốn "chiến sĩ" vô chính phủ, cổ áo khoác
dựng lên lấp cả hai má nhẵn nhụi, lưỡi trai sụp xuống che kín cả mắt,
bắt đầu xem xét tấm phiếu. Gương mặt Jirôv cứng đờ ra trong một nụ
cười gượng gạo, trông như một xác chết. Một trong bốn người kia hỏi
giọng thô lỗ:
- Nhưng phiếu viết cho ai mới được chứ?
- Cho nữ đồng chí đây, - Jirôv nắm lấy tay Đasa, - đồng chí ấy là nữ
nghệ sĩ ở Pêtrôgrađ mới đến... Cần phải trang phục... Đồng chí ấy vào
nhóm ta...
- Thôi được, vào đi... Đasa và Jirôv bước vào một căn phòng mắc áo
tối mờ mờ, có đặt một khẩu súng máy ở dưới chân cầu thang. Người
phụ trách kho từ phía trong bước ra. Đó là một sinh viên người thấp,
má phính, mặc áo quần quân sự mà đội mũ fexka