ngôi nhà bỏ hoang. Nàng không nhận ra giọng nói của mình nữa, kinh
ngạc trước những câu trả lời, những cử chỉ của mình, trước cái thái độ
điềm tĩnh của mình khi cảm thụ những cảnh hoang đường huyễn hoặc
đang quay cuồng ở xung quanh. Bằng thứ bản năng tự vệ nào đấy từ
trước tới nay vẫn chìm trong giấc ngủ, nàng cảm thấy rằng bây giờ phải
giương hết buồm lên và ném tất cả những hành lý cũ kỹ nặng nề xuống
biển.
Nàng chìa tay về phía tấm khăn quàng bằng lông chồn bạc:
- Làm ơn cho tôi cái này.
Jirôv đưa mắt nhìn viên phụ trách kho. Hắn nhún vai. Jirôv lấy tấm
khăn xuống, vắt lên vai. Đasa cúi mình trên một cái rương mở nắp. Rồi
nàng thọc cánh tay vào mớ đồ lót. lút đến tận khuỷu.
- Đarya Đmitrievna, còn giày nữa chứ? Cô lấy cả giày đi mưa nữa đi.
Áo mặc buổi tối trong tủ kia kìa. Đồng chí phụ trách ơi, cho mượn chìa
khóa đi... Đối với một nữ nghệ sĩ, trang phục là công cụ sản suất đấy
đồng chí ạ.
- Thôi thôi, muốn lấy gì thì cứ lấy đi - viên phụ trách nói.
Đasa và theo sau là Jirôv tay bê một mớ quần áo giày dép, đi lên tầng
hai, vào một căn phòng nhỏ có tấm gương bị một viên đạn bắn thủng.
Giữa những đường rạn nứt chạy chằng chịt như mạng nhện trên tấm
kính mờ mờ, Đasa trông thấy một người đàn bà nào khác đang thong
thả xỏ chân vào đôi bít tất lụa. Người ấy khoác lên mình một chiếc áo
sơ-mi rất mịn, mặc chiếc quần lót viền đăng ten vào, lấy mũi giày hất
đống quần áo mạng sang một bên, rồi khoác tấm da lông chồn lên đôi
vai gầy... Cô là ai thế, cô bạn thân mến? Một con đĩ chăng? Hay là một
con ăn cướp, một con ăn cắp? Dù sao cô cũng xinh đẹp quá... Thế là tất
cả đều đang chờ cô ở phía trước. Thôi, rồi sẽ thử tìm cách phân giải
sau...
Phòng ăn lớn của khách sạn "Mêtrôpôl" đã bị những trận pháo kích
hồi tháng mười làm hư hỏng cho nên không mở cửa, nhưng khách sạn