. Hắn lật lên lật xuống đọc đi đọc lại tấm phiếu hồi lâu, rồi hỏi Đasa,
giọng càu nhàu:
- Cần thứ gì? Jirôv đỡ lời:
- Mamônt có ra lệnh là phải trang phục đầy đủ từ đầu đến chân: chọn
những thứ sang nhất ấy.
- Mamônt có ra lệnh là thế nào?... Đồng chí nên biết rằng ở đây
không có ai được ra lệnh cả... Đây không phải là cửa hiệu... (Hắn ngứa
đùi quá, mặt nhăn như bị, với tay xuống gãi sồn sột). Thôi được, đi vào
đây. Hắn rút ra một cái chìa khóa và đi vào gian phòng trước kia dùng
làm nơi treo quần áo, còn bây giờ là kho vật tư của trụ sở đảng Vô
chính phủ.
- Đarya Đmitrievna ạ, cô chọn đi, đừng ngần ngại gì cả, toàn là tài
sản của nhân dân cả đấy mà... Jirôv vung rộng cánh tay chỉ những dãy
giá treo san sát những bộ áo lông loại quý: lông chồn bạc, lông chồn
hương, lông cáo đỏ, lông cáo nâu, lông sinsila, lông hải ly, lông vượn.
Những thứ ấy còn để la liệt trên mấy cái bàn hay chất đống giữa sàn.
Trong những chiếc va-ly mở nắp xếp bừa bộn những áo dài, đồ lót và
hộp đựng giày. Dễ có đến mấy kho hàng xa xỉ phẩm chở đến dồn cả
vào gian phòng này. Viên phụ trách kho hoàn toàn thờ ơ trước đống của
phong phú đó, ngồi ngáp vặt trên một cái thùng.
- Đarya Đmitrievna ạ, cô thích thứ gì thì cứ lấy tự nhiên, tôi sẽ mang
cho; ta sẽ lên trên kia thay trang phục. Dù những cảm xúc và tư duy của
Đasa lúc này có phức tạp đến đâu chăng nữa, thì trước hết nàng vẫn là
người đàn bà. Má nàng ửng hồng lên. Một tuần trước đây, khi nàng
đang tàn héo dần như một đóa hoa linh lan bên khung cửa sổ và thấy
cuộc đời đã chấm dứt, không còn mong đợi gì nữa, có lẽ không có một
thứ ngọc ngà châu báo nào có thể cám dỗ nàng. Nhưng bây giờ thì bốn
bề đã mở rộng thênh thang cái mà nàng vẫn tưởng là tê liệt đi, đã chết
rồi, nay lại bắt đầu cử động. Nàng bước vào cái trạng thái kỳ lạ khi
những ước muốn, niềm hy vọng mới bừng tĩnh đều hướng về lớp sương
mù đầy lo lắng của ngày mai, còn hiện tại thì đổ nát, điêu tàn như một