dưới tấm da lông thoang thoảng mùi nước hoa, mùi thú rừng và mùi
băng phiến. Nàng không nghe thấy tiếng Jirôv vào phòng và cúi xuống
ngắm nàng, cũng không nghe thấy tiếng một người cao lớn, mặt cạo
nhẵn, trông giống một người La Mã cổ đại, đang đứng ở ngưỡng cửa
nói ồ ồ: "Thôi được, cứ đưa cô ấy đến, tôi sẽ viết cho mấy chữ".
Trời đã tối hẳn từ lâu khi nàng thở dài một tiếng rồi tỉnh dậy. Mảnh
trăng vàng nhạt trên mái nhà nhìn qua tấm kính cửa sổ lồi lõm không
đều trông méo mó hẳn đi. Ánh điện ngoài hành lang lọt qua cái kẽ hở
dưới cánh cửa vẽ thành một đường thẳng dài. Mãi lát sau Đasa mới nhớ
ra là mình đang ở đâu, đi vội bít tất vào, sửa lại tóc, áo và đến cạnh la-
va-bô. Cái khăn mặt bẩn đến nỗi Đasangần ngại mãi, nước nhỏ tong
tong từ dưới đầu ngón tay xòe rộng, rồi cuối cùng nàng đành lau tay
vào mặt trong chiếc váy đang mặc.
Nàng chợt thấy buồn chán đến xót xa trước cái cảnh bẩn thỉu này, cổ
nàng se lại vì ghê tởm. Ước gì có thể chạy một mạch về nhà, về với
khung cửa sổ sạch bóng, với đàn chim én của nàng!... Nàng quay đầu
nhìn lên mảnh trăng một lưỡi liềm khô cằn, méo mó, dễ sợ lơ lửng trên
thành Moxkva. Không, không thể được... Đường về không còn nữa,
không thể chết cô đơn trên chiếc ghế bành bên khung cửa sổ nhìn
xuống đại lộ Kamenny Oxtrôv vắng tanh, trong khi lắng nghe tiếng
đanh đóng chan chát vào những tấm ván bịt kín các cửa nhà... Không...
Rồi có ra sao cũng đành...
Có tiếng gõ cửa, và Jirôv rón rén bước vào.
- Kiếm được phiếu rồi, cô Đarya Đmitrievna ạ, ta đi thôi.
Đasa chẳng buồn hỏi xem phiếu gì, và đi đâu. Nàng đội chiếc mũ
chụp tự làm lấy, ép chặt cái ví đựng hai tờ giấy nghìn bên dùi, và theo
Jirôv ra ngoài. Một bên phố Tverxkaia sáng mờ dưới trăng. Đèn đường
không thắp. Một đội tuần tra âm thầm lê ủng đi chầm chậm trên phố
vắng.