cũng vào giờ này cô đến tượng Gôgôl ở đại lộ Prêtsixtenkxi. Cô ngủ lại
ở đâu?
- Tôi chưa biết.
- Đêm nay thì cô ngủ ở đâu cũng được. Cô cứ đi với Jirôv.
- Tôi mệt lắm. - Mắt Đasa rưng rưng, tay nàng lẩy bẩy, nhưng nhìn
bộ mặt lạnh lùng và cái sọ người trên cà-vạt của hắn, nàng nhẫn nhục
cúi đầu.
- Cô nhớ kỹ là phải tuyệt đối bí mật. Nếu cô nói hở ra, dù là vô tình
cũng vậy, trong giai đoạn quyết liệt này, chúng tôi sẽ phải thủ tiêu cô...
Hắn nhấn mạnh hai chữ này. Mấy ngón chân của Đasa co quắp lại.
Lúc ấy Jirôv bưng hai đĩa thức ăn đi về bàn. Người có bộ râu nhọn cạnh
hắn, đôi môi mỏng nhếch lên thành một nụ cười, và Đasa nghe hắn nói:
- Xinh nhỉ. Ai đấy?
- Thôi xin cậu đi, Yurka ạ, chẳng phải dành cho cậu đâu. Jirôv nhìn
theo hắn, hàm răng siết nhe ra, không biết để cười hay để dọa, rồi đặt
xuống trước mặt Đasa một khúc bánh mì đen, mấy miếng xúc xích và
một cốc nước gì nâu nâu.
- Tối nay thế nào? Cô rỗi chứ?
- Thế nào cũng được, - Đasa vừa đáp vừa cắn miếng xúc xích một
cách ngon lành đến mức xót xa nhức nhối. Jirôv mời Đasa về căn
buồng của hắn thuê ở khách sạn "Luyex" ở chênh chếch bên kia đường.
- Cô ngủ đi một chút, tắm rửa đi, rồi khoảng mười giờ tôi sẽ đến gọi
cô. Hắn lăng xăng cuống quít, vẻ còn hơi e dè trước mặt Đasa vì những
kỷ niệm củ. Cái giường của hắn - có mắc rèm gấm và trải thảm hồng
trông khả nghi đến nỗi hắn cũng hiểu ra điều đó và bàn với Đasa dọn
chỗ ở chiếc đi-văng. Sau khi dẹp hết những sách báo, bản thảo bừa bãi
trên đi-văng, hắn trải một tấm khăn lót giường, phủ lên trên một tấm da
lông màu đen tháo của một cái áo khoác đắt tiền nào đấy, cười hềnh
hệch rồi đi ra. Đasa cởi giày. Hai bên hông, hai chân cả người nàng đều
mỏi nhừ ra. Nàng nằm xuống và ngủ thiếp đi ngay, mình được ủ ấm