vẫn dọn thức ăn và rượu vang cho khách ở các phòng ăn riêng, vì một
phần khách sạn được giành cho người ngoại quốc, phần đông là người
Đức, và cho những thương gia liều lĩnh đã xoay xở được một tờ hộ
chiếu ngoại quốc - Li-toan, Ba-lan hay Ba-tư. Trong các phòng ăn riêng
ấy, người ta chè chén linh đình như ở Florenxya hồi có dịch hạch. Nếu
có tay trong, người Moxkva chính cống cũng có thể được đưa vào cổng
sau: đó phần lớn là những diễn viên biết chắc rằng các nhà hát ở
Moxkva không thể nào thọ được đến cuối mùa: trước mắt nhà hát cũng
như diễn viên là một cái chết vô phương cứu vãn. Thế là các diễn viên
uống rượu tì tì, không hề biết tiếc thân.
Linh hồn của những bữa chén ban đêm này là Đamônt Đalxki, một
diễn viên kịch nói, chuyên đóng bi kịch, mà mới gần đây thôi tên tuổi
còn lừng lẫy không kém gì Rôxxi. Đó là một người tính khí rất kỳ quặc
hung hãn, dung mạo tuấn tú, hay đánh bạc, điên rồ một cách vô ý thức,
oai vệ và xảo trá. Mấy năm gần đây hắn ít khi lên sân khấu, chỉ biểu
diễn trong những chuyến đi lưu động. Người ta thường gặp hắn trong
các sòng bạc ở hai kinh thành, ở miền nam, ở Xibiri. Người ta truyền
tụng những canh bạc quái gở trong đó hắn thua những món tiền khó
tưởng tượng nổi. Bây giờ hắn đã bắt đầu về già, và thường nói là mình
sắp giải nghệ. Hồi đại chiến hắn có dính líu vào những vụ đầu cơ ám
muội quanh cục quân nhu. Đến khi cách mạng bùng nổ, hắn xuất hiện ở
Moxkva. Hắn đánh hơi thấy đây là một màn bi kịch khổng lồ, và nẩy ra
cái ý muốn đóng vai chính trong vở "Anh em kẻ cướp" mới cải biên
này.
Với tất cả sức thuyết phục của một diễn viên thiên tài, hắn lên tiếng
tuyên truyền cho chế độ vô chính phủ thần thánh và cho quyền tự do
tuyệt đối, thuyết lý về tính chất ước định của các nguyên tắc luân lý và
về quyền của mọi người được làm và được tất cả những gì mình muốn.
Hắn gieo rắc sự kích động trong tâm trí người Moxkva. Khi có những
nhóm thanh niên, được tăng cường bằng những phần tử tội phạm, bắt
đầu nổi lên đi trưng dụng của cải trong các biệt thự, hắn đã tập trung