thương nhân Moxkva đánh riêng để biếu ông ta, đang đi đi lại lại trên
tấm thảm, ống tay áo chùng phe phẩy, chốc chốc lại đệm vào những câu
thánh ca. Cái giọng cực trầm vừa êm như nhung vừa dữ vội như tiếng
thú gầm của ông làm cho những cốc tách pha lê để trên bàn rung lên
lanh lảnh. Căn phòng ăn tường chăng lụa đỏ thẫm, với những bức rèm
cửa bằng gấm, sát cửa ra vào có đặt một bức bình phong ba tấm.
Mamônt Đalxki đứng tựa khuỷu tay vào bức bình phong ấy. Trong
tay hắn cầm một cổ bài. Hắn mặc một bộ y phục bán quân sự: một
chiếc áo bốn túi kiểu Anh, một cái quần ngựa vá da, chân đi ủng đen.
Khi Đasa vào phòng, hắn đang mỉm cười hằn học nghe bài hát cầu hồn.
- Ồ, đẹp quá, đẹp mê hồn! - người ngồi ở đàn dương cầm nhìn nàng
thốt lên.
Đasa e thẹn đứng lại. Cả bọn đều đổ dồn vào nhìn nàng, trừ Đalxki.
Ông thầy lễ nói:
- Một vẻ đẹp thuần túy Nga.
- Tiểu thư, lại đây với chúng tôi, - vai công tử chính diện nói, giọng
êm như nhung.
Jirôv thì thầm:
- Cô ngồi xuống đi, ngồi xuống đi.
Đasa ngồi vào bàn. Cử tọa lần lượt đến cúi chào và hôn tay nàng, với
những dáng dấp long trọng như đến chào một hoàng hậu Mary Xtuart
tái thế. Sau đó họ lại tiếp tục hát. Jirôv tiếp cho nàng một ít trứng cá
ướp, mấy món nhắm, cho nàng uống một thứ rượu gì ngòn ngọt, uống
vào nóng ran cả người. Trong phòng ngột ngạt, khói thuốc lá mù mịt.
Sau hớp rượu, Đasa thấy nóng, bèn cởi khăn choàng lông, để hai cánh
tay trần lên bàn. Những hợp âm ảm đạm và những lời ca cổ kính làm
nàng xao xuyến. Nàng chăm chú nhìn Mamônt không rời mắt. Vừa rồi,
đi dọc đường Jirôv có kể chuyện hắn cho nàng nghe. Hắn vẫn đứng
riêng ra một bên, cạnh bức bình phong, mặt mày trông rất dữ tợn,
không biết là hắn đang giận điên lên hay đang say khướt: