- Thế nào đấy, các ngài, - hắn nói giọng trầm vang dội cả phòng. -
Không có vị nào nhận lời à?
- Không, không ai muốn đánh với cậu đâu, thế này chúng mình cũng
vui chán rồi, cậu đừng nài nữa, đừng lôi thôi nữa, - người có cái mặt
nhão nói liến thoắng, giọng tenor rất mảnh. -Nào, Yasenka, đánh bài lễ
thứ bảy đi.
Yasa ngồi trước dương cầm, đầu ngửa hẳn ra, mắt nhắm lại, ấn mười
ngón tay lên phím đàn. Mamônt nói:
- Không đánh ăn tiền đâu... Tôi nhổ toẹt vào tiền của các ngài...
- Không ăn tiền cũng không đánh, đừng lôi thôi nữa, Mamônt ạ.
- Tôi muốn đánh cuộc một phát súng... Sau câu này cả bọn lặng đi
trong một phút. Vai anh hùng có cái mũi nhọn đưa lòng bàn tay lên
vuốt trán và tóc, rồi đứng dậy, tay cài cái cúc áo gi-lê.
- Được, tôi nhận lời đánh cuộc một phát súng. Anh diễn viên hài kịch
lặng lẽ nắm lấy hắn, ấn cả tám mươi cân thịt lên người bắt hắn ngồi
xuống.
- Tao đặt cuộc cả đời tao đây, - vai anh hùng quát lên, - bài của thằng
Mamônt đểu cáng có dấu đấy... Nhưng tao đếch cần, hắn cứ trang bài
đi... Buông tao ra... Nhưng hắn đã kiệt sức. Vai lý sự, phần dưới khuôn
mặt bạnh rộng ra, nói dịu dàng:
- Thế đấy, rượu cũng chẳng còn lấy một giọt, Mamônt, thế này thì tệ
quá đấy anh bạn ạ... Bấy giờ Mamônt ném lên cái bàn con đặt máy điện
thoại một cỗ bài và một khẩu Browning.
Khuôn mặt to với những đường nét như tạc của hắn tái mét đi vì tức
giận.
- Không ai được ra khỏi nơi này, - hắn phát âm rõ từng tiếng một. -
Sẽ đánh bài theo đúng ý của tôi... Cỗ bài này không có dấu gì hết.
Hắn hít mạnh không khí qua hai lỗ mũi rộng, môi dưới chìa ra. Ai
nấy đều hiểu rằng đây là một phút rất nguy hiểm. Hắn nhìn qua mặt