những nhóm vô chính phủ rời rạc này lại, dùng vũ lực chiếm câu lạc bộ
thương nhân làm trụ sở cho đảng vô chính phủ. Hắn tuyên chiến với
chính quyền xô viết, nhưng chắc chắn là trí tưởng tượng của hắn còn đi
xa hơn những căn nhà kho của Câu lạc bộ thương nhân và những cuộc
chè chén ban đêm, khi hắn đứng trên cửa sổ trụ sở diễn thuyết trước
dân chúng, và sau một cử chỉ đặc phong cách Hy La cổ đại, hắn ra lệnh
cho thủ hạ gieo xuống đám đông đứng dưới sân nào quần, nào ủng, nào
vải vóc, nào rượu cô-nhắc đóng chai.
Mamônt Đalxki chính là người mà Đasa nhìn thấy trước tiên khi
cùng với Jirôv bước vào căn phòng riêng của khách sạn "Mêtrôpôl" -
một gương mặt tối sẫm, như đúc bằng đồng đen, trên đó những dục
vọng cuồng nhiệt và quãng đời đập phá hoang tàng, như một nhà điêu
khắc vĩ đại đã chạm lên những nếp gấp, những nếp nhăn, những đường
nét cương nghị của đôi môi, của cái cằm và những đường gân rắn rỏi
trên cái cổ đóng khung trong chiếc áo sơ mi mềm, không còn sạch
lắm...
Nắp dương cầm đã mở. Một người mảnh khảnh, mặt cạo nhẵn, mình
mặc chiếc áo vét nhung, đầu ngửa ra đằng sau, mồm cắn điếu thuốc,
đôi hàng mi lim dim phủ lên đôi mắt ướt mơ màng, đang dập lên phím
đàn những hợp âm ai điếu. Quanh bàn ăn, mấy vĩ nhân lừng danh thế
giới đang ngồi trước một mớ chai đã rót cạn. Một người mũi hếch, cái
cằm cương nghị tựa lên lòng bàn tay, khiến cho cái mặt hơi nhão càng
bẹt ra, cất cái giọng tenor thanh thanh hát phần của linh mục chủ lễ.
Những người kia - một gã lý sự dung mạo như cái hũ, một diễn viên hài
kịch có bộ mặt đưa đám, môi trề xuống; một vai anh hùng râu ba ngày
chưa cạo, mũi chọn hoắt, một gã tình nhân say khổ say sở; một vai
chính diện công tử có vầng trán rực lửa và những nếp nhăn sâu, trông
chẳng có vẻ gì là say hết - hễ đến lúc lại cùng cất tiếng hát phần đồng
ca.
Ông thầy lễ của nhà thờ "Chúa cứu thế", một con người đẹp trai đã
về già, tóc hoa râm, đeo đôi kính gọng vàng nặng đến ba lạng do giới