- Đừng nhìn hắn một cách quá âu yếm như thế, con bồ câu của tôi ạ,
kẻo mù mắt đi đấy.... Ở Mamônt chắc chắn là có một cái gì ma quái...
Bỗng một bên cửa ra vào vụt mở, và sau tấm bình phong hiện ra bốn
cái đầu đội mũ lưỡi trai, bốn cánh tay mặc áo da vung cao bốn quả lựu
đạn lên. Bốn tên vô chính phủ quát lớn, giọng hung hãn:
- Ngồi im! Giơ tay lên!
- Thôi ra đi, ổn cả rồi, -Đalxki điềm tĩnh nói giọng trầm. - Cám ơn
các đồng chí. -Hắn lại gần tốp kia, chồm qua bình phong giảng giải khe
khẽ cho họ một điều gì đấy. Họ gật đầu rồi lui ra. Một phút sau có mấy
tiếng người nói lao xao, rồi một tiếng kêu nghèn nghẹn. Một tiếng nổ
ầm ầm làm cho mấy bức tường khẽ rung lên. Mamônt nói:
- Mấy thằng chó con bao giờ cũng vẫn cứ phải gây ấn tượng để lòe
thiên hạ. - Hắn lắc chuông. Lập tức một người hầu chạy vào phòng, mặt
tái mét, hai hàm răng đập vào nhau cầm cập. - Dọn hết đi, trải khăn bàn
sạch để dọn rượu! Mamônt ra lệnh. - Yaska, đừng làm khổ dây thần
kinh tôi nữa, cho một bài gì phấn chấn lên nghe nào!
Quả nhiên mấy người hầu chưa kịp trải xong khăn bàn mới thì bốn
chiến sĩ vô chính phủ đã lại xuất hiện, tay cắp một mớ chai. Sau khi đặt
lên bàn nào cô-nhắc, nào whisky, nào rượu mùi, nào sâm banh, họ lui
ra, cũng lặng lẽ như khi đem rượu vào. Quanh bàn lao xao những tiếng
trầm trồ kinh ngạc và hân hoan. Mamônt giảng giải:
- Tôi đã ra lệnh là chỉ tịch thu trong các buồng trọ năm mươi phần
trăm số chai rượu hiện có mà thôi. Còn một nửa để lại cho các chủ
nhân. Lương tâm các ngài không việc gì phải bứt rứt, mọi việc đều ổn
đáng.
Yasa gõ lên phím dương cầm một điệu nhạc binh rầm rộ. Nút sâm
banh nổ bôm bốp. Mamônt ngồi xuống cạnh Đasa. Dưới ánh đèn bàn,
những nét như tạc càng nổi rõ trên mặt hắn và càng có vẻ có ý nghĩa
hơn. Hắn nói: