quái vật cứ dần dần tiến sát vào mình. Nó sẽ xô ngã, sẽ bóp nát, sẽ xéo
lên nàng... Hãi hùng hơn nữa là trong bản thân nàng cũng dấy lên
những thèm muốn chưa từng biết, nó thiêu đốt nàng, bóp nghẹt nàng...
Nàng cảm thấy mình chỉ là một người đàn bà...Chắc bây giờ trong cơn
xúc động nàng đẹp lắm, cho nên vai công tử chính diện nghiêng người
về phía nàng, giơ tay ra chạm cốc với nàng và nói, giọng ghen tuông:
- Mamônt, anh đang hành hạ một đứa trẻ... Như bị bắn thẳng vào
mặt, Đalxki giật nẩy người đứng phắt dậy, nện quả đấm xuống bàn,
mạnh đến nỗi mấy cái cốc nảy lên, đổ kềnh ra.
- Hễ động đến người đàn bà này, ta bắn chết ngay. Hắn lao về phía
cái bàn điện thoại nơi đặt khẩu súng lục. Tất cả những người ngồi
quanh bàn đều đứng bật dậy, ghế đổ lỏng chỏng. Yasa chui xuống gầm
bàn, Bấy giờ, tuy cũng chẳng hiểu mình đang làm gì, Đasa bíu chặt lấy
cánh tay của Mamônt đang lăm lăm khẩu súng. Đôi mắt nàng nhìn hắn,
van lơn. Hắn liền ôm lấy tấm lưng mảnh dẽ của nàng ở phía dưới hai bả
vai, nhấc bổng nàng lên và áp môi lên môi nàng, chặt đến nỗi răng hắn
chạm vào răng nàng. Đasa rên lên một tiếng. Vừa lúc ấy có tiếng
chuông điện thoại. Mamônt thả Đasa xuống một chiếc ghế bành (nàng
giơ tay lên che mắt) rồi cầm ống nghe lên:
- Vâng.. có việc gì đấy? Tôi đang bận... À... Ở đâu? Phố
Myaxnitxkaia à? Kim cương à? Có giá trị chứ? Mười phút nữa tôi sẽ...
Hắn đút khẩu súng vào túi sau, đến cạnh Đasa, giơ hai tay nâng mặt
nàng lên, thèm khát hôn lên môi nàng mấy lần, rồi đi ra ngoài sau khi
giơ cao tay lên chào như người La mã.
Phần đêm còn lại Đasa ngủ ở khách sạn "Luycx". Nàng ngủ như
chết, chiếc áo gấm ngân tuyến vẫn mặc nguyên trên mình. (Jirôv thì
ngủ trong buồng tắm vì sợ Mamônt). Sáng hôm sau, nàng ngồi buồn
thiu bên cửa sổ cho đến giữa trưa. Nàng không nói chuyện với Jirôv,
hắn hỏi gì nàng cũng không buồn trả lời. Khoảng bốn giờ chiều nàng ra
phố và đến năm giờ nàng đã đứng đợi ở quảng trường phố
Prêtsinxtenki, dưới tượng Gôgôl. Xung quanh nhà văn mũi dài, mấy