rũ rượi trên đùi, lay mạnh.
- Vấn đề nó thế này... Chủ nghĩa bolsêvik và Lê-nin là một. Cô hiểu
không? Ta có thể đánh Hồng quân, nhưng chừng nào Lê-nin còn ngồi
trong điện Kremlin thì chưa thể thắng được. Hiểu không? Cái nhà lý
luận ấy, cái sức mạnh ý chí ấy là nguy cơ lớn nhất đối với cả thế giới
chứ không phải riêng gì chúng ta... Cô hãy nghĩ đi và trả lời tôi cho
chắc chắn: cô có đồng ý hay không...
- Giết à? - Đasa vừa nhìn thằng bé hở bụng đang bước loạng choạng
trên đôi chân vòng kiềng. Người trẻ tuổi cựa mình liếc sang bên phải,
nheo nheo đôi mắt nhìn lũ trẻ rồi lại cắn cắn mấy sợi râu.
- Không ai lại đi nói điều đó ra... Nếu cô có nghĩ như thế thì cũng
đừng hét tướng lên... Chúng tôi đã nhận cô vào tổ chức... Chả nhẽ cô
chưa hiểu Xavinkôv nói chuyện gì?
- Ông ấy đã gặp tôi nói chuyện gì đâu... (Người trẻ tuổi cười nhạt) À,
thế ra cái người cầm khăn mùi soa chính là...
- Khẽ chứ... Người ấy chính là Bôrix Viktorôvits... Cô đã được tin
cậy đến mức kinh khủng... Chúng tôi đang cần những người mới. Vừa
qua chúng nó bắt bớ rất dữ. Chắc cô đã biết là kế hoạch động viên ở
Kazan đã thất bại... Công tác của trung ương đã chuyển sang một nơi
khác... Nhưng ở đây vẫn còn để lại một tổ chức... Nhiệm vụ của cô là
theo dõi những buổi ra mắt của Lê-nin, dự các cuộc mít-tinh, đến các
nhà máy... Cô sẽ không phải hoạt động đơn độc... Sẽ có người báo cho
cô biết trước những chuyến đi của hắn ra ngoài thành Kremlin và
những buổi ra mắt đã dự kiến trước... Nếu cô làm quen được với bọn
Cộng sản thì hãy xin vào đảng được như thế thì tốt nhất. Cô hãy theo
dõi các báo và đọc sách vở cộng sản... Sáng mai cô đến đây nhận chỉ
thị mới...
Đoạn hắn cho Đasa biết một địa chỉ bí mật để liên lạc khi cần, thông
báo khẩu lệnh và đưa chìa khóa phòng cho nàng. Rồi hắn bỏ đi về phía
cổng Arbat. Đasa rút một tấm ảnh ở trong ví ra nhìn hồi lâu. Đến khi