lên, răng va vào nhau cầm cập, vai nàng lại cảm thấy sức nặng của bàn
tay ấy, và răng nàng lại cảm thấy sự tiếp xúc thô bạo của hàm răng ấy...
Đasa ngồi thụp xuống trước giường và úp mặt vào tấm da lông thơm
phức, miệng cứ nhắc đi nhắc lại một câu hỏi vô nghĩa: "Thế này là thế
nào? Thế này là thế nào?" Sáng hôm sau, nàng y lời dặn, mặc một chiếc
áo vải hoa màu thẫm, trùm khăn theo kiểu vô sản (nàng phải giả vờ làm
một chị hầu buồng trước kia làm cho một gia đình giàu có và đã bị ông
chủ hãm hiếp; cái áo là do người thanh niên có cái kin găm cà-vạt hình
sọ người mang đến cho nàng) và lên tàu điện đi đến nhà máy.
Nàng không có giấy vào cửa. Người gác cổng già nháy mắt bảo
nàng: "Cô bé đi dự mít tinh đấy hả? Vào tòa nhà chính nhé". Nàng
bước trên mấy tấm ván mục, đi qua những đống sắt rỉ và xỉ than, qua
những khung cửa sổ rất to đã vỡ mất kính. Chỗ nào cũng trống trải,
hoang vắng. Trên nền trời không một bóng mây, mấy cái ống khói nhà
máy yên lặng nhả ra từng đám khói nhẹ.
Người ta chỉ cho nàng một cánh cửa ọp ẹp bên ngách tường. Đasa
bước vào một gian phòng dài xây bằng gạch. Cái mái lợp kính ám khói
để lọt từ trên xuống một ánh sáng ảm đạm. Mọi thứ đều trơ trụi, giãi
dầu. Từ trên các cầu lăn buông xuống lòng thòng những sợi xích cần
cẩu. Phía dưới là những cái trục chuyển vận dài và những sợi cua-roa
treo im lìm trên ròng rọc. Một con mắt không nhìn quen phải kinh ngạc
trước những khung máy đen xì, những đường nét khi thì thấp, khi thì
cao, khi thì vươn dài, khi thì cụt lủn của những bàn máy tiện, máy dập,
máy phay, máy bào, của những đĩa mài lớn bằng gang. Sau một cái
cổng vòm rộng, trong bóng tối mờ mờ, sừng sững cái khối sắt lớn của
một bộ máy búa nặng hai mươi tấn, trông như một quái vật đứng chống
nạnh.
Ở đây chế tạo những bộ máy và những cơ chế mà đến khi ra khỏi
những bức tường ảm đạm của xưởng này sẽ làm cho cuộc đời tràn đầy
ánh sáng, sức chuyển động, trí thông minh và vẻ hoa lệ. Ở đây sực nức
mùi rẻo sắt, mùi dầu máy, mùi đất và mùi thuốc lá mộc. Một đám rất