CON ĐƯỜNG ĐAU KHỔ - Trang 695

Trong tâm hồn nàng có một khát vọng vươn tới sự thật, sự thật của cá
nhân, của người phụ nữ, của con người.

Báo cáo viên đang nói về tình hình ở các mặt trận. Chẳng có tin tức

gì đáng phấn khởi. Cuộc vây hãm tiếp tế đang thắt chặt dần: quân Tiệp
chặn đường tiếp tế lúa mì Xibiri, thủ lĩnh Kraxnôv chặn đường tiếp tế
lúa mì vùng sông Đôn. Quân Đức trấn áp dữ dội phong trào du kích
Ukrain. Hạm đội của bọn can thiệp uy hiếp Krônstađt và Arkhangelxk.
"Nhưng cách mạng vẫn chiến thắng!" - báo cáo viên ném ra nhiều khẩu
hiệu, lấy quả đầm ấn nó vào không khí, và vơ lấy cái cặp chạy xuống
diễn đàn. Đám thợ vỗ tay uể oải - tình hình như thế thì còn ai thiết vỗ
tay? Những mái đầu gục xuống, những đôi mắt nấp dưới bóng lông
mày.

Người thợ trẻ có hàm răng trắng muốt -Đasa vừa bắt gặp cặp mắt anh

ta - lại vui vẻ nhoẻn miệng cười với nàng:

- Gay thế đấy cô bé ạ: chúng nó muốn giam đói cho chúng mình chết

như chuột... Rồi đây cô sẽ làm gì?

- Thế anh sợ à? - Đasa nói.

- Tôi ấy à? Sợ đến chết khiếp đi ấy chứ (Xung quanh có nhiều tiếng

xuỵt tức giận: "khẽ chứ, đồ quỹ!") Cô tên là gì?

Đasa nhìn anh ta: chiếc áo sơ mi đen không cài cúc để lộ ra một

khoảng ngực gân guốc, cổ anh ta lực lưỡng như cổ bò mộng, gương
mặt tươi cười, mấy món tóc quăn ướt đẫm mồ hôi, đôi mắt tròn xoe
trông rất lẳng, khắp người nhem nhuốc những vết dầu máy...

- Trông bảnh nhỉ! - Đasa nói. -Sao cứ nhe răng ra cười mãi thế?

- Chả hồi còn bé tôi bị mẹ đánh rơi từ trên ghế xuống mà. Thế còn cô

thì thế này nhé! ngày kia cô đi với chúng tôi ra mặt trận đi. Đồng ý
chứ? Dù sao ở cái xứ Moxkva này cô cũng đến chết thôi... Tôi mang cả
phong cầm đi đấy, cô em ạ... Tiếng nói của anh ta bị tiếng vỗ tay át đi.
Một diễn giả mới đã lên diễn đàn. Đó là một người thâm thấp mặc vét
tông xám, chiếc áo gi-lê ở bên trong hằn lên những nếp nhăn chạy