Mikhailôvxki, Kant, Krôpotkin và cả Bebel nữa, ngoài các thứ sách giải
trí. Tôi còn nhớ là tôi đã nói chuyện với Alekxêy Bôrôvôi suốt mấy
đêm không ngủ, cũng là những chuyện như tôi đang nói đây... (Đúng
như chàng dự đoán, nghe nhắc đến tên này mắt Makhnô lập tức lu mờ
đi, như thể dại đi, nhưng chỉ trong khoảnh khắc, không hơn). Lòng
chúng tôi tràn đầy những kỳ vọng hân hoan. Thế rồi nổ ra cuộc cách
mạng tháng hai! Mọi sự đều kết thúc một cách chua cay. Thay cho ngày
hội tưng bừng là những đại lộ vứt đầy hột quỳ, rồi thì thủy thủ, binh
lính kéo nhau đi nghênh ngang - một đám người xám xịt, vô nghĩa.
Không phải là một quốc gia vĩ đại, mà là một thứ bột sú nhão, một thứ
cháo tiểu mạch không có muối...
Makhnô cựa quậy trên đi văng, rồi bỗng dưng hắn bất giác ngồi lại,
hai tay ôm lấy đôi đầu gối gầy guộc, như thể đang ngồi trong một buổi
hội thánh năm. Ngay trong đôi mắt hắn cũng hiện lên vẻ chăm chú
ngây ngô, như một đôi mắt chó nhìn chủ.
- Giờ trí thức đã bị gạt ra ngoài lề. Thế rồi đến tháng Mười họ xách
cổ chúng tôi như xách cổ mèo con, ném vào thùng rác... Nói cho cùng,
trước sau chỉ có thể... Quân đoàn tình nguyện là cái thùng rác của cả
nước Nga. Trong nó không có và không thể có một chút gì có tính chất
xây dựng, hay dù chỉ có tính chất phục hồi thôi cũng vậy. Nhưng nó lại
có sức đập phá, và đập phá khá nghiêm trọng... Đáng tiếc là tôi đã hiểu
ra những điều đó quá muộn... Nhưng tôi cũng mừng là đã hiểu ra... Thế
đấy, Nextor Ivanôvits ạ... (chàng cũng không hiểu tại sao mình tự dưng
quay ra gọi hắn bằng tên và phụ danh như vậy). Lẽ ra tôi không nên
sống tiếp làm gì, vả lại tôi cũng không muốn sống nữa... Nhưng có một
người... Đối với tôi còn đáng quý hơn mọi thứ triết lý, quý hơn cả
lương tâm của tôi nữa... Chính điều đó đã ngăn tôi lại...
- Người này phải không? - Makhnô bỗng đưa tấm ảnh ra hỏi.
- Phải, chính là người ấy.
- Ông cầm lấy, tôi giữ làm gì...