- Sau này muốn bắn ông cũng có đủ thì giờ chán. Còn bây giờ thì tôi
muốn sử dụng ông, hắn nói như để trả lời những ý nghĩ hoang mang
của Rôtsin -ông là sĩ quan tham mưu hay là sĩ quan dã chiến?
- Trong chiến tranh thế giới tôi ở bộ tham mưu của tướng Evert...
- Bây giờ ông sẽ ở bộ tham mưu của thủ lĩnh Makhnô... Ở trại khổ
sai của Sa hoàng, họ đã nhấc bỗng tôi lên, kẻ cầm cái đầu, kẻ cầm đôi
chân, rồi ném mạnh xuống nền nhà... Các lãnh tụ nhân dân được tôi
luyện như thế đấy hiểu chưa?
Có tiếng chuông reo ở cái thùng điện thoại đặt giữa đống đồ đạc linh
tinh trên nền nhà. Makhnô ngồi xổm xuống, quát vào ống điện thoại nói
cái giọng chim lợn:
- Tôi đang đợi đây, sẽ tiếp ngay! Đại biểu Tsugai, một người chậm
chạp, rất lực lưỡng, mặc chiếc áo lính thủy đã sờn nhưng sạch sẽ, mũ
lính thủy đội hất ra sau gáy, ngồi bên bàn, tay xòe mấy con bài thành
hình quạt khum khum cho người khác khỏi trông thấy mặt bài, và đôi
mắt sáng, hơi lồi của hắn theo dõi từng cử chỉ của Makhnô. Gương mặt
im lìm có đôi gò má bạnh ra bộ ria mép đén nhánh, không hề biểu lộ
một cảm xúc nào. Chỉ thỉnh thoảng mới thấy chiếc ghế tựa kêu lên răng
rắc dưới sức nặng của anh. Nhìn anh, người ta cứ có cảm giác là nếu
bắt đôi chân đi ủng thấp và rộng kia xếp bằng tròn lại rồi đem đặt lên
đầu bảy con rắn hổ mang bằng đồng đang phồng mang ra, người ta sẽ
có được một thần tượng đủ tư cách để được thờ cúng trong một ngôi
đền đông phương. Họ đánh bài "con dê" - một kiểu chơi bài đã được
phát minh ở các mặt trận để cười đùa cho quên những vết thương và
những nỗi lo sợ. Ban nãy, khi khách vừa bước vào phòng, Makhnô
thậm chí cũng chẳng đứng dậy bắt tay họ nữa, mà lập tức đề nghị đánh
bài "chín" ăn tiền (làm như thế hắn mời khách đến chỉ vì mục đích ấy)
Hắn chia bài nhanh đến nỗi người ta không kịp nhìn theo tay hắn nữa,
ném lên tờ giấy nghìn quan tiền Hetman và đặt hộp tôm hùm lên trên.
Nhưng Tsugai cầm hai con bài hắn vừa chia cho mình đút luôn xuống
dưới hộp.