- Anh sợ à? - Makhnô hỏi.
Tsugai đáp:
- Bài "chín" thì tôi chả chơi. Đánh bài con dê thôi.
Makhnô cầm bài ở dưới bàn, người ngả ra phía sau, lưng quay về
phía cửa ra vào, như để có một khoảng trống sau lưng (Tsugai chú ý
đến ngay điều đó). Ngồi bên tay trái hắn là Rôstin, bên tay phải là
Lêônk Tsorny, ủy viên ban bí thư liên minh "Nabat", tóc tai bờm xờm,
tuổi chẳng rõ là bao nhiêu, người nhỏ bé và khô đét, ngực teo lại như
ngực chim, trông như không có phổi. Nhìn hắn, người ta phải nghĩ rằng
hắn sống được hoàn toàn là nhờ tinh thần. Cái áo vét-tông chật và nhàu
nát của hắn phủ đầy những gầu và tóc bạc. Hắn cầm bài một cách lơ
đễnh, ai cũng trông rõ từng con một.
Đến đây, hắn đã chuẩn bị để đấu nhau một trận ác liệt với Tsugai, kẻ
có ý đồ tiếm vị Makhnô và quân đội của hắn, một hiện tượng đầy
những khả năng chưa được khai thác hết. Tư tưởng của Lêôn Tsorny
tập trung cao độ như chất nổ nhồi trong hộp thiếc. Lòng hơi băn khoăn
vì, thay cho một trận quyết chiến với tên bolsêvik kia, lại phải đánh bài
"con dê", hắn luôn luôn đánh nhầm hay đánh rơi bài xuống dưới bàn.
Hắn đã thua bốn ván liền. "Be-be-be! Thối hoắc!" - Makhnô quát vào
mặt hắn, chỉ cười bằng phần dưới khuôn mặt.
Sau mỗi ván Makhnô lại giơ cánh tay vượn ra với chai rượu rót vào
từng chén một, cố rót sao cho thật đều nhau. Câu chuyện quanh bàn ăn
hết sức phù phiếm, cứ như thể đây là một nhóm bạn tụ tập lại để giết thì
giờ trong một buổi tối mưa gió sụt sùi, khi mưa gõ lách tách vào mấy
tấm kính cửa sổ đen ngòm, và gió lùa vào những cây phong trơ trụi
trước nhà, xô cây nghiêng ngả và rú lên từng đợt như một oan hồn.
Makhnô chờ đợi. Tsugai cũng điềm tĩnh đợi chờ, sẵn sàng đối phó
với mọi chuyện bất trắc, nhất là khi qua một vài câu bóng gió của chủ
nhân, anh ta hiểu rằng người thứ tư ngồi bên bàn, lẵng lẽ, chững chạc,
với đôi mắt thâm quầng, mái tóc hoa râm, chính là sĩ quan của Đênikin.