chăng? Đarya Đmitrievna, tôi phải trung thực với cô. Tôi không còn
biết lấy gì ra mà yêu nữa. Giá phải cách đây mấy năm, thì tôi sẽ tin
rằng mình còn có thể uống thỏa thuê ở nguồn thanh xuân vĩnh cửu. Tôi
sẽ không để cho cô bỏ đi.
Đasa cảm thấy rõ những mũi kim mà những lời lẽ của chàng đang
châm lên khắp da thịt mình. Những lời lẽ ấy có một sức dày vò và thu
hút kỳ dị.
-Bây giờ cầm lấy ly rượu quý tôi chỉ có thể hất đổ tung tóe ra mà
thôi. Chắc cô phải hiểu muốn thế tôi phải tốn phí những gì. Tôi chỉ cần
đưa tay ra cầm lấy...
- Không đúng đâu, không đúng, -Đasa thì thào rất nhanh.
-Đúng chứ. Và cô cũng cảm thấy thế. Không có một tội lỗi nào có
thể làm cho người ta khoái lạc bằng sự phung phí. Đổ rượu cho tung
tóe ra. Cô đến tìm tôi chính vì mục đích ấy. Đổ tung tóe ly rượu của
tuổi trinh bạch... Cô đã đem ly rượu ấy đến cho tôi... Chàng từ từ nhắm
mắt lại. Đasa nín thở, kinh hoàng nhìn vào mặt chàng.
- Đarya Đmitrievna, cô hãy cho phép tôi được nói thẳng. Cô giống
chị cô đến nỗi phút đầu...
- Sao? - Đasa hét lên. - Ông nói gì thế? Nàng rời ghế choàng dậy và
đứng thẳng lên trước mặt Bexxônôv. Chàng không hiểu ra, và lý giải
nhầm nỗi xúc động của Đasa. Chàng cảm thấy mình dần dần mất trí.
Mũi chàng hít thở mùi thơm của nước hoa và cái mùi hầu như không
thể nhận rõ được tỏa ra từ da thịt đàn bà, một mùi hương mơ hồ nhưng
có sức làm cho người ta choáng váng, và bao giờ cũng mang sắc thái
riêng của từng người.
-Thật là điên rồ... Tôi biết... Tôi không thể...
- Chàng vừa thì thầm nói lắp bắp, vừa lần tìm tay nàng. Nhưng Đasa
giật phắt ra và bỏ chạy. Ra đến ngưỡng cửa, nàng ngoái lại nhìn với đôi
mắt hoang dã, rồi mất hút. Cánh cửa ra vào bị xô mạnh, nghe đánh sầm
một tiếng dữ dội. Bexxônôv chậm rãi đến cạnh bàn, lấy móng tay gõ gõ