-Tôi có thể giúp cô việc gì đây? - Alekxêy Alekxêyyêvits hỏi. Sau
khi chỉ cho khách một chiếc ghế tựa, chàng điềm tĩnh ngồi xuống chiếc
ghế. Mặt chàng xanh bủng, mắt thâm quầng. Chàng thong thả ngước
mắt lên nhìn khách rồi bỗng giật mình, mấy ngón tay run run,
- Kìa cô Đarya Đmitrievna,- chàng nói khẽ. Thế mà thoạt đầu tôi
không nhận ra.
Đasa ngồi xuống ghế cũng một cách quả quyết như khi vào phòng,
để hai bàn tay đi găng da cáo lên đùi, cau mày lại.
- Cô Darya Đmitrievna ạ, tôi rất sung sướng được cô đến thăm. Đó là
một món quà rất lớn, rất lớn.
Không để ý đến lời lẽ của Bexxônôv, Đasa nói:
- Xin ông đừng nghĩ rằng tôi là một người hâm mộ ông, Tôi có thích
một số thơ của ông, nhưng cũng có những bài tôi không thích, - tôi
không hiểu những bài đó, chẳng qua tôi thấy nó không hay, thế thôi.
Tôi đến đây tuyệt nhiên không phải để nói chuyện thơ ca... Tôi đến là
vì ông đã làm cho tôi đau khổ.
Nàng cúi gục đầu xuống, và Bexxônôv thấy cổ nàng và hai cánh tay
nàng, ở khoảng giữa đôi găng và ống tay áo dài đen, đỏ ửng lên. Chàng
lặng thinh và ngồi im.
- Dĩ nhiên đối với ông tôi chẳng là cái gì hết. Giá có thể được thì tôi
cũng muốn hoàn toàn dửng dưng đối với ông. Nhưng ông cũng thấy
đấy, nhiều khi người ta phải trải qua những phút rất gay go...
Nàng vụt ngẩng đầu lên và đưa đôi mắt nghiêm nghị, trong sáng nhìn
thẳng vào mắt chàng. Bexxônôv từ từ cụp hai hàng mi xuống.
- Ông đã nhập vào tôi như một chứng bệnh. Tôi luôn luôn bất chợt
thấy mình đang nghĩ đến ông. Rốt cục tôi không thể nào chịu được nữa.
Thà đến nói thẳng với ông còn hơn. Hôm nay tôi đã quyết định như
vậy. Và đấy, ông cũng thấy rõ rồi, tôi đã thổ lộ tình yêu với ông...
Đôi môi nàng run run. Nàng vội vã quay mặt đi và bắt đầu nhìn lên
tường, nơi có treo một bản sao của cái khuôn sáp đắp mặt Piôtr đệ nhất