cặp giữa mấy ngón tay, chàng lấy bút viết lên giấy kêu ken két, được
một lúc bốn trang giấy liền đã kín đặc những dòng chữ lớn. Đến xẩm
tối, Bexxônov ngả mình xuống đi-văng, không buồn bật đèn, lòng vẫn
còn bồi hồi xúc động, đầu nóng bừng, hai bàn tay xâm xấp mồ hôi.
Ngày làm việc của chàng đã kết thúc.
Dần dần tim chàng bắt đầu đập đều hơn và điềm tĩnh hơn. Bây giờ
phải nghĩ xem buổi tối hôm nay và đêm nay sẽ làm gì cho hết thì giờ.
Gay thật!... Chẳng thấy ai gọi điện thoại. Chẳng có ai đến chơi. Đành
phải một mình đương đầu với con quỷ buồn chán. Từ tầng trên, nơi trú
ngụ của một gia đình người Anh, có tiếng dương cầm vẳng xuống, và
tiếng nhạc ấy thức tỉnh trong lòng chàng những khát vọng mơ hồ và phi
lý.
Trong bầu không khí im lặng bao phủ lên tòa nhà bỗng có tiếng
chuông ở cửa réo lên. Kế đến là tiếng giày vải lẹp kẹp của u già đang ra
mở cửa. Một giọng phụ nữ hách dịch nói:
- Tôi muốn gặp ông ấy. Sau đó những tiếng bước nhẹ và nhanh im
bặt ở ngoài cửa. Bexxônôv mỉm cười và vẫn nằm yên không nhúc
nhích. Cánh cửa vụt mở rộng và một người con gái hiện ra trong luồng
ánh sáng từ phía sau lưng nàng chiếu vào phòng. Dáng nàng thanh tú,
hơi mảnh khảnh, và trên chiếc mũ rộng vành của nàng rung rinh mấy
đóa hoa mẫu cúc.
Không trông thấy gì vì mới ở chỗ sáng bước vào, nàng dừng lại ở
giữa phòng. Khi Bexxônôv lặng lẽ rời đi-văng nhổm dậy, người con gái
toan lùi lại, nhưng rồi nàng lắc đầu một cách bướng bỉnh và lên tiếng,
vẫn với cái giọng lanh lảnh như lúc nãy:
- Tôi đến gặp ông có việc rất quan trọng.
Bexxônôv đi ra bàn viết và bật đèn. Giữa những chồng sách và
những bản thảo, một chiếc chao đèn màu xanh vụt sáng lên, tỏa ra khắp
phòng một ánh sáng dìu địu.