đồng bộ trưởng sẽ bị giật mìn nổ toang, hoặc nói chung từ hôm nay sẽ
"bắt đầu có chuyện" ở một nơi nào đấy.
Nhưng bóng hoàng hôn xanh lam đã buông xuống kinh thành, những
dãy đèn thắp lên dọc các phố và các dòng kênh, soi bóng xuống làn
nước đen sẫm thành những sợi kim tuyến lung linh, và từ trên những
nhịp cầu bắc qua sông Nêva, phía sau những dãy ống khói của các
xưởng đóng tàu có thể trông thấy một vầng tà dương khổng lồ chìm
trong mây khói. Thế mà vẫn chưa có gì xẩy ra cả. Ngọn tháp cao vút
trên pháo đài Pêtrôpavlov ánh lên một lần cuối cùng. lại một ngày nữa
đã qua.
Ngày hôm ấy Bexxônôv làm việc nhiều và có kết quả. Được giấc
ngủ sau bữa ăn sáng làm cho tươi tỉnh lại, chàng đọc Gơtơ rất lâu, và
công việc ấy đã làm cho chàng phấn chấn và xúc động.
Chàng đi đi lại lại trước mấy cái tủ sách và nói một mình, chốc chốc
lại ngồi vào bàn ghi lại những từ ngữ và những dòng thơ. Bà u già ở
với chàng trong căn nhà độc thân bưng lên một chiếc bình cà-phê bằng
sứ đựng một ít mô-ca mới đun xong, khói bốc nghi ngút.
Bexxônôv đang sống qua những phút quý giá. Chàng viết rằng đêm
đang xuống dần trên đất Nga, tấn bi kịch đang mở màn, và cái dân tộc
mang Thượng đế trong mình, do một phép nhiệm mầu nào đó, giống
như người cô-dắc trong Cuộc phục thù khủng khiếp của Gôgol, đang
biến thành một dân tộc chống lại Thượng đế và mang một chiếc mặc nạ
ghê sợ. Toàn dân đang chuẩn bị cử hành buổi Lễ đen phụng thờ Ác
quỷ. Vực thẳm đã mở rộng. Không còn cách gì cứu vãn nữa.
Nhắm mắt lại, chàng hình dung những cánh đồng hoang vắng, những
cây thập tự cắm trên những nấm mồ, những mái rạ bị gió cuốn tả tơi, và
xa xa, sau mấy ngọn đồi, là ánh lửa cháy nhà bốc lên đỏ rực. Hai bàn
tay ôm chặt lấy đầu, chàng nghĩ rằng mình yêu đất nước này chính là
với tình trạng đó - cái đất nước mà chàng chỉ biết qua những cuốn sách
và những bức tranh. Trán chàng hằn lên những nếp nhăn sâu, tim chàng
tràn đầy những mối linh cảm ghê sợ. Rồi, điếu thuốc lá bốc khói vẫn